Nói xong câu đó, Vệ Uẩn cảm thấy dường như rất mệt mỏi. Hắn mệt nhọc đi ra cửa, chống đỡ bản thân đi về phía sân viện của Sở Du. Hắn không để cho người nâng vào, chờ đến lúc đi đến gian phòng của Sở Du, hắn cho người lưu lại ở bên ngoài, một mình bước vào.
Trong phòng còn giữ lại dáng vẻ hỗn độn vì bị lục soát, hắn ngồi trên bậc thang trước giường, một câu cũng không nói.
Hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì, cũng không biết mình muốn cái gì. Hắn lặng lẽ nhìn ánh trăng chiếu vào trong phòng. Thật lâu sau mới chật vật trèo lên giường, tưởng tượng Sở Du đang nằm bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay ra, tựa như đang ôm ai đó. Nhưng mà một lúc sau, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, cuộn người lại, không tiếng động khóc lên.
Vệ Thu và Vệ Hạ đang đứng ngoài cửa. Vệ Hạ không nhịn được nhỏ giọng nói: "Nếu không thì đi lên khuyên nhủ Vương gia trước tiên nên xử lý vết thương một chút...."
Vệ Thu liếc mắt nhìn Vệ Hạ, bình tĩnh nói: "Ngươi đi đi."
"Ngươi, tên hỗn đản, tất cả chuyện khó đều giao cho ta!"
Vệ Hạ thấp giọng mắng một câu. Sắc mặt Vệ Thu không đổi. Cuối cùng Vệ Hạ không nhìn được nữa, xắn tay áo đi tìm Thẩm Vô Song. Chờ Thẩm Vô Song chạy đến, Vệ Uẩn đã nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Thẩm Vô Song mắng nhỏ một tiếng: "Ta đây là tạo nghiệt gì mà lại nhận hắn làm chủ tử chứ?!"
Nói xong, Thẩm Vô Song đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735015/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.