Tiếng nói này của Thẩm Hựu rất lớn, binh sĩ bên cạnh ngẩn người, sau đó một giọng nói vang lên: “Thẩm tướng quân, ta đi theo ngươi!”
Theo một tiếng hô to này, tiếp theo đó nghe thấy Thẩm Hựu hô to lên tiếng: “Quân cánh trái nghe lệnh, theo ta vào thành!”
Vừa dứt lời, Thẩm Hựu đứng dậy, trở mình lên ngựa, phóng về phía cửa thành, sau khi binh sĩ trên trận do dự một chút thì có người lục tục đi theo Thẩm Hựu, tình hình nhất thời bắt đầu hỗn loạn, Nguyên soái Lý Chiêu ở phía sau rống to lên tiếng: “Quân chạy nên chém! Quân chạy nên chém!”
Nhưng mà lúc này trận chiến đã hoàn toàn loạn rồi, ngược lại là sĩ khí của Vệ quân dâng cao, tiếng trống trận vang lên như sấm, Vệ Uẩn trở mình lên ngựa, dẫn binh sĩ đi nghênh chiến truy kích.
Hai bên giao nhau, một bên sĩ khí đã tàn, liên tục lui ra phía sau, một bên thì thanh thế như cầu vồng, Lý Chiêu ngồi trên lưng ngựa, cắn răng nói: “Tên cẩu tặc Thẩm Hựu kia, làm hỏng việc lớn của lão phu!”
Phó tướng bên cạnh vừa ngăn cản trận tiến công này vừa nói với Lý Chiêu: “Tướng quân, bây giờ đã loạn rồi, rút lui trước đã!”
Hai quân giao chiến, cuối cùng chính là sĩ khí, lòng người không đủ, chỉ cần bắt đầu tán loạn, dù có nhiều binh lực hơn đi chăng nữa thì cũng bị chia rẽ. Bây giờ Thẩm Hựu đã đầu hàng, hắn ta mang theo thân binh của mình rời khỏi chiến trường, binh sĩ bỏ chạy liền nhiều hơn, dù cho bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735023/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.