Một đêm đó rất dài.
Trong trí nhớ của Sở Du, bọn họ dường như không kiêng nể gì cả mà làm một lần lại một lần. Vào lúc sự sung sướng nhất đến, bọn họ sẽ gắt gao ôm lấy nhau.
Đây là phương thức biểu đạt tình yêu nguyên thủy nhất của loài người, nếu như ngươi yêu người này, ngươi sẽ muốn dốc sức cùng hắn đan xen dung hòa vào nhau, ngươi sẽ bất chấp mọi thứ mà cố gắng tiếp nhận hắn, quấn lấy hắn.
Sở Du chậm rãi nói với cho hắn biết về chuyện đời trước, mỗi một chuyện, mọi thứ nàng nhớ được, nàng đều nói rất kỹ càng.
“Cho nên đời trước, nàng không gả cho ca ca ta.”
“Ừm.” Sở Du ôm lấy hắn, nhỏ giọng mở miệng: “Khi đó chắc chắn là chàng rất ghét ta nhỉ.”
“Sau này lúc gặp chàng,” Sở Du có chút xấu hổ: “Chàng cũng thật hung dữ.”
Vệ Uẩn trầm giọng cười lên, Sở Du nhíu mày: “Chàng cười cái gì?”
“Nghe thấy nàng nói ta bắt nạt nàng,” Vệ Uẩn thở dài, hắn lật người lại, bình thản nhìn nóc giường, một tay gối sau đầu, hắn cười nói: “Ta cảm thấy, đại thù đến báo, cũng coi như là vui mừng.”
“Đại thù gì?”
Sở Du dùng tay chống đầu mình, nghiêng người nhìn hắn, Vệ Uẩn nghênh đón ánh mắt nàng, lại cười nói: “Đời này nàng luôn bắt nạt ta, ta lại không thể bắt nạt nàng, ngẫm lại thì hóa ra là đời trước từng bắt nạt, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.”
Nghe được lời này, Sở Du dùng tay đẩy hắn, mất hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735058/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.