Chương 111:
Vệ Uẩn đấu đá lung tung hồi lâu, mặc dù ngây ngô lỗ mãng nhưng cũng đánh bậy bạ ra được chút cảm giác. Vẻ mặt Sở Du không thay đổi, Vệ Uẩn ngược lại thì thích thú, sau một hồi, Sở Du cảm thấy đầu lưỡi đều có chút tê rồi, cuối cùng cũng đẩy hắn ra.
Vệ Uẩn mở đôi mắt mê ly ra, nhìn Sở Du cau mày, hắn có chút hoảng hồn, lúng túng lùi lại, sửa sang lại y phục một chút, khẽ ho một tiếng, hai người đều không nói chuyện, một lát sau Vệ Uẩn mới nói: “Vậy ta đi trước đây.”
Sở Du ra vẻ bình tĩnh: “Đi đi.”
Lúc này Vệ Uẩn mới quay đầu đi ra ngoài, hắn vừa ra khỏi cửa không lâu thì thị vệ nhắc nhở hắn: “Chủ tử, có người đi theo.”
Vẻ mặt Vệ Uẩn không thay đổi, hắn quay người tiến vào con ngõ nhỏ, người đi theo hắn chờ bên ngoài con ngõ trong giây lát mới đi theo vào, vừa đi tới nơi ít người thì bị người từ trên tường nhảy xuống trực tiếp cắt cổ. Vệ Uẩn từ chỗ rẽ đi tới, nhàn nhạt nói: “Lục soát.”
Thị vệ khom lưng sờ soạng trên y phục một lát, lấy ra một cái lệnh bài, Vệ Uẩn cầm trong tay lật xem một lát rồi nói: “Là người của Triệu Nguyệt.”
“Hầu gia, bệ hạ biết ngài vào Kinh rồi?”
Vệ Uẩn khẽ cười một tiếng: “Không phải đêm qua hắn nên biết rồi sao?”
“Vậy bây giờ bệ hạ vẫn chưa có hành động…”
“Hắn còn đang suy nghĩ đấy.”
Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Là giết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735082/chuong-111-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.