Sở Du đợi đến ngày hôm sau, trong cung có người tới đón nàng. Nàng thay áo ngoài lộng lẫy màu tím có vẽ hoa ngọc lan, chải búi tóc phụ nhân rồi bước lên cỗ kiệu từ trong cung tới. Cỗ kiệu đung đưa, lúc đến trước cửa cung, Sở Du trông thấy Cố Sở Sinh đứng đó, mặc quan bào màu đỏ thẫm đứng thẳng người, thấy cỗ kiệu của nàng dừng lại, Cố Sở Sinh dừng lại, khi chờ Sở Du xuống kiệu, hắn ta hơi khom người, Sở Du liền đưa tay đặt vào bàn tay mở ra của Cố Sở Sinh.
Trước kia nàng đối với Cố Sở Sinh đứng xa mà trông trước sau như một, nhưng mà cục diện hôm nay, nàng lại cách Cố Sở Sinh càng gần càng tốt. Bàn tay mà nàng duỗi ra chính là để cho Triệu Nguyệt và tất cả mọi người hữu tâm trong bóng tối nhìn, cho dù bọn họ cố kỵ Cố Sở Sinh thì cũng sẽ có chút thu liễm.
Quả nhiên, trong khoảnh khắc nàng vươn tay ra, người xung quanh đều đưa tới ánh mắt khác thường, vẻ mặt Sở Du không thay đổi. Cố Sở Sinh rũ mắt xuống, không dám nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn nà như khắc bạch ngọc trong tay mình, hắn ta ngăn chặn tâm tình của mình, nhỏ giọng nói: “Trong cung ta đều đã chuẩn bị xong rồi, nàng đừng đi lạc, ta sẽ luôn luôn trông nom nàng.”
Sở Du gật đầu, không nói nhiều. Cố Sở Sinh nhẹ nhàng thu tay lại, bao bọc bàn tay mềm mại kia trong tay mình.
Sở Du giương mắt nhìn hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng, Cố Sở Sinh chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735092/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.