Để Vệ Uẩn đi thảo phạt Vương Hạ, nếu như Vệ Uẩn muốn liên minh với Vương Ha, hoặc là mượn tay Vương Hạ để đánh Triệu Nguyệt, vậy thì tất nhiên sẽ không động vào gốc rễ của Vương Hạ, cứ như vậy là có thể tìm lý do để phát huy, mượn cơ hội trừng trị Vệ Uẩn.
Nếu như Vệ Uẩn động vào gốc rễ của Vương Hạ, vậy thì tai họa của Vương Hạ cũng không đủ gây sợ.
Triệu Nguyệt suy nghĩ trước sau biện pháp của Cố Sở Sinh, hắn ta ngẩng đầu lên, chân thành nói: “Nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi trung thành tuyệt đối với ta.”
Vẻ mặt Cố Sở Sinh không thay đổi, từ chối cho ý kiến về sự cảm kích của Triệu Nguyệt, hắn ta hết sức tập trung mà nhìn chằm chằm bàn cờ, chỉ nói: “Bệ hạ, đến lượt ngài hạ cờ.”
Lúc Cố Sở Sinh và Triệu Nguyệt đánh cờ, Vệ Uẩn đều đã đưa thư cho Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan ra ngoài. Bây giờ hai vị này đang ở tiền tuyến chống địch, sợ là đều đang nhìn sự náo nhiệt của Hoa Kinh này, Vệ Uẩn đại khái có thể đoán được thái độ của Sở Lâm Dương, nhưng Tống Thế Lan…
Năm gần đây người này đã ổn định được Tống gia, gần như đã bỏ Tống gia vào trong túi, mặc dù vẫn là thân phận Thế tử nhưng là chủ nhân có một không hai của Tống gia. Hắn ta luôn là người khẩu Phật tâm xà, đối với ai cũng cười nhẹ nhàng nhưng thực tế thì tâm tư khó dò, cho dù là Vệ Uẩn thì cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735109/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.