Nụ cười của hắn trong sáng, giống như là thật sự không để ý chút nào. Sở Du nhíu mày, cuối cùng nàng nói: “Ta phải tiến cung, làm phiền huynh nói với người đánh xe một tiếng.”
Cố Sở Sinh ngẩn người, suy nghĩ xoay chuyển, cũng kịp phản ứng lại, hắn gật đầu nói: “Được.”
Nói xong hắn cất giọng dặn dò người đánh xe, sau đó lại điều chỉnh đầu ngựa, chuyển hướng đi vào trong cung theo xe ngựa. Sở Du nghe thấy bên ngoài màn cửa là tiếng ngựa hòa lẫn với tiếng mưa rơi, tâm tư của nàng ổn định.
Mấy năm gần đây Cố Sở Sinh đã thu liễm rất nhiều, hắn không nói với nàng những lời nói vô lễ kia nữa, lúc qua lại cũng vô cùng lễ độ, bình thường thời gian tiếp xúc với những người khác của Vệ gia cũng không ít hơn nàng, nhưng mà tất cả mọi người lại đều vô tình hay cố ý mà đẩy Cố Sở Sinh về phía nàng.
Cố Sở Sinh giữ một sợi dây vừa đúng mực, nàng không có cách nào từ chối một cách công khai, nhưng lại cảm thấy rất áp lực.
Bây giờ nàng mười chín tuổi, Liễu Tuyết Dương và Tưởng Thuần cũng bắt đầu quan tâm đến hôn sự của nàng, con của Tưởng Thuần ở Vệ phủ, hơn nữa tình cảm đối với Vệ Thúc lại sâu đậm, rõ ràng chứng tỏ sau này sẽ luôn ở Vệ phủ, Liễu Tuyết Dương cũng không ép nàng ấy, thế là tất cả trọng tâm đều được đặt trên người Sở Du --- dù sao thì tất cả mọi người cũng biết, Sở Du và Vệ Quân cũng chỉ từng gặp nhau một lần, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735129/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.