Nghe thấy lời này, Sở Du không khỏi bật cười: “Ta đi gặp trưởng công chúa, có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra đệ……”
Nói xong, Sở Du ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài: “Đi lên nói chuyện.”
Vệ Uẩn cúi đầu đáp ứng, vội vàng lên xe ngựa. Sở Du nhường vị trí cho Vệ Uẩn, lại rót cho hắn ly trà, chậm rãi nói: “Đệ và Triệu Nguyệt nói chuyện thế nào rồi?”
“Đệ đề ra cho hắn ba yêu cầu, tương lai gϊếŧ Diêu Dũng, phong tẩu thành nhất phẩm cáo mệnh cộng thêm quân chức, cuối cùng là để đệ đi phương bắc.”
Vệ Uẩn vừa nói, vừa tiếp nhận ly trà từ trong tay Sở Du, giống như một con mèo lớn lười biếng dựa vào lên vách xe, gác một chân lên, không có một chút quy củ nào.
Sở Du nhẹ nhàng vỗ đầu gối hắn, cười nói: “Học tư thế này ở đâu, không có quy củ.”
“Cũng không có người ngoài.” Vệ Uẩn lẩm bẩm ngồi thẳng lên: “Đệ lười nhác một chút thì có sao.”
“Cũng không phải tiểu hài tử.”
Sở Du nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn, lời này khiến Vệ Uẩn rất vui vẻ, hắn chống cằm nói: “Tẩu tẩu, đệ mở đường cho tẩu, tẩu có vui không?”
“Phí tâm vào những chuyện này làm gì?”
Trước kia Đại Sở cũng từng có nữ tướng quân, phong quân chức cho nữ tử tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải lần đầu. Chỉ là phần lớn nam tử đều hy vọng có thể đem quân công của nữ nhân ghi tạc lên đầu mình, rất hiếm có người như Vệ Uẩn.
“Ta lại không thể leo lên trên, cần chức tước suông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735137/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.