Lời này vừa ra, những người còn lại đều cười rộ lên, duy chỉ hai người Vệ Hạ Vệ Thu là thật cẩn thận nhìn thoáng qua Vệ Uẩn, thấy gương mặt Vệ Uẩn bất động thanh sắc, lại nhìn thoáng qua Sở Du ở bên cạnh.
Thật ra Sở Du khá bình tĩnh, nàng hỏi Đồ Tác hai câu, sau đó trêu ghẹo nói: “Quy định này của các ngươi rất có ý tứ.”
Người Đại Sở lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người Bắc Địch như vậy, tất cả ngồi xuống chia sẻ về phong tục dân gian của nhau, binh lính bên cạnh đều có chút tò mò, mọi người vây quanh Đồ Tác, hỏi tới hỏi lui suốt một hồi lâu.
Dần dần tới ban đêm, Sở Du cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng đi tìm Bạch Thường, hai người ngủ cùng một lều trại.
Ngày hôm sau khi bọn họ tỉnh dậy, Vệ Uẩn cùng Vệ Hạ Vệ Thu đã ngồi bàn bạc tìm kiếm đường ra, Vệ Uẩn thấy Sở Du ra ngoài, hắn chặn nàng lại nói: “Tẩu tẩu, tẩu tới đây."
Sở Du đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh Vệ Uẩn, Vệ Uẩn chỉ vào một con đường đang tính toán, nói với Sở Du: “Đây là Đồ Tác đánh dấu cho chúng ta, dọc theo con đường này, chúng ta có thể lẩn tránh đa số thành trì, trên đường có nguồn nước và thôn xóm nhỏ, chúng ta đi theo con đường này nửa tháng là có thể rời đi.”
Sở Du ăn bánh, nghĩ ngợi nói: “Mục tiêu có thể quá lớn hay không?”
“Cho nên phải nhanh chóng.”
Vệ Uẩn trầm giọng mở miệng: “Bắc Địch phần lớn là hoang mạc, tin tức lưu truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735151/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.