May mắn thay Thẩm Vô Song nhanh chóng bình tĩnh lại, trong đầu hắn bỗng chốc vụt qua một sự việc.
Chuyện ở Bạch Đế Cốc đã sớm truyền khắp Bắc Địch, nó trở thành niềm kiêu ngạo trong các câu chuyện bên lề của người dân Bắc Địch. Sa thành chủ yếu là người từ bên ngoài nhập cư, bầu không khí không quá nồng đậm, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy người Bắc Địch kiêu ngạo nói về việc này.
Vào đêm biết được chuyện này, Thẩm Vô Song cũng từng say rượu một đêm, sau khi bị bắt đi tha hương tại dị quốc, nghe được tin tức của đất nước mình lưu lạc tới tận đây, cho dù không liên quan, cũng không tránh khỏi việc đau lòng.
Sự tức giận là điều không thể chối cãi, đồng thời tiếc thương cho sự bất hạnh của Vệ gia.
Xương sống của Đại Sở, cứ thế bị chặt đứt.
Hắn vốn tưởng rằng Vệ gia kết thúc rồi, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Vệ Uẩn mười bốn tuổi. Một thiếu niên trẻ tuổi nắm giữ con quái vật khổng lồ Vệ gia trong tay, không có bất cứ người nào có thể yên tâm về hắn, đồng thời cũng không muốn buông tha cho hắn.
Thẩm Vô Song cho rằng Vệ Uẩn đã sớm bị phế rồi.
Nhưng mà giờ khắc này, Vệ Uẩn vẫn đang yên ổn ngồi đây……
Không.
Thẩm Vô Song chợt ý thức được, dáng vẻ này, nào có chút yên ổn?
Hắn lập tức nói: “Ngài bị người đuổi giết tới đây sao?”
“Không tính là vậy.”
Vệ Uẩn có chút mệt: “Chuyện cụ thể quá nhiều, ta ở chỗ này không liên quan gì tới triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735162/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.