Sau một tiếng “Đã biết” này, hai người không ai nói lời nào.
Cho dù Sở Du có trì độn thì cũng cảm giác được dường như có thứ gì đó khác biệt, nàng không nói gì, gỡ con thỏ được nướng chín từ trên cây xiên xuống, đưa cho Vệ Uẩn: “Ăn đi.”
Vệ Uẩn thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Hắn nhận lấy con thỏ, tuy nhiên lại cầm ở trong tay chờ nó lạnh đi.
Sở Du thấy bộ dáng hắn cầm con thỏ, thật sự không nhịn được bật cười “Xì” một tiếng.
Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng, khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Sở Du ghé lại gần hắn, xé một bên chân thỏ, hiếu kỳ nói: “Tiểu Thất, đệ nói cho ta nghe, đệ đánh chiếm vương đình Bắc Địch bằng cách nào. Ta nhìn đệ, thật sự nghĩ không ra đệ làm như thế nào.”
Nghe được lời này, không biết tại sao, trong lòng Vệ Uẩn bất chợt nảy ra vài phần tính tình.
Hắn bình tĩnh lãnh đạm giải thích cách vượt qua núi tuyết, sắp xếp chiến lược đánh lạc hướng và chiếm đóng vương đình, châm ngòi Tô Xán và Tô Tra để chạy thoát khỏi truy binh. Hắn nói đến đâu, Sở Du liền cường điệu tỏ vẻ ngưỡng mộ đến đấy : “Lợi hại.”
“Đệ rất thông minh.”
“Đệ thật sự quá cơ trí.”
Vệ Uẩn biết Sở Du đang dỗ dành mình, nhưng không hiểu vì sao, nghe nàng nói như vậy, sự chua xót khổ sở trong lòng bỗng vô thức tiêu tán. Hắn tâm bình khí hòa xé một miếng thịt thỏ, Sở Du chọc chọc cánh tay hắn, cười nói: “Vừa rồi đệ tức giận chuyện gì, nói cho ta nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735169/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.