Khi Tô Tra gấp rút trở về Bắc Địch, mỗi ngày trên mặt Vệ Uẩn đều bất động thanh sắc, âm thầm đưa từng nhóm quân đội ra khỏi thành. Bọn họ không thể bỏ chạy hết trong vòng một lần, một khi lập tức bỏ chạy, người tại vương đô Bắc Địch sẽ tiêu trừ cảm giác sợ hãi đối bọn họ. Hiện giờ vương đô bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì cuộc tàn sát ngày đầu tiên của Vệ Uẩn đã chấn trụ mọi người. Một khi bọn họ phản ứng lại, Tô Xán sẽ tổ chức phản công. Bọn họ đang ở trong bụng Bắc Địch, cho dù chỉ là bá tánh Bắc Địch tập kết lại, e rằng bọn họ cũng không ngăn cản được.
Hơn nữa diện mạo của người Đại Sở và người Bắc Địch có sự khác biệt quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bóng đêm đưa lương thực và nước uống lặng lẽ ngụy trang ra khỏi thành, sau đó trốn vào trong núi, chờ bước tiếp theo.
Mỗi ngày một nhóm nhỏ, không lâu sau trong cung chỉ còn dư lại 300 người. Vệ Uẩn tính toán đợi màn đêm xuống sẽ chạy trốn, ban ngày hắn hẹn Tô Xán cùng chơi cờ.
Tô Xán liên tục vâng vâng dạ dạ, nhưng một ngày này khi ngồi đối diện Vệ Uẩn, hắn lại thập phần bình tĩnh, Vệ Uẩn không khỏi liếc mắt nhìn hắn thêm vài lần, lạnh nhạt nói: “Dường như bệ hạ có chuyện vui.”
“Ừ.” Tô Xán hơi mỉm cười: “Trẫm đột nhiên nhớ tới một chuyện.”
Vệ Uẩn giương mắt nhìn hắn, tay cầm quân cờ, thần sắc lạnh nhạt: “Nha?”
“Vệ tướng quân, kỳ thật trẫm vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735173/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.