Lời nói của Cố Sở Sinh khiến cho cả chiến trường ồn ào hẳn lên, sau mấy ngày chinh chiến gặp được chuyện phong nguyệt như vậy, tâm tình mọi người đều tốt hơn rất nhiều, ngay cả Sở Cẩm cũng cười như không cười nhìn qua Sở Du.
Nhưng mà Sở Du nhìn nam tử dưới thành lâu lại nhịn không được mà siết chặt nắm tay.
Nàng nhìn vào ánh mắt Cố Sở Sinh, nhìn hắn chân thành thổ lộ tình ý sẽ không nhịn được mà nhớ tới đời trước.
Cho dù quá khứ dường như đang bắt đầu trôi đi, nhưng mười hai năm lại không cách nào dễ dàng xóa bỏ toàn bộ như vậy. Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho mọi người, ngoại trừ Cố Sở Sinh.
Cũng may hiện tại nàng có thể khống chế được cảm xúc, vì thế nàng rũ đôi mắt, vững vàng nói: “Đại phu nhân Vệ gia không thân cũng chẳng quen Cố đại nhân, thỉnh Cố đại nhân nói chuyện cẩn thận.”
Lời này vừa ra, những người vừa rồi còn trêu đùa lập tức im lặng, bầu không khí có vài phần xấu hổ.
Sở Du phất tay, nói: “Mở cửa thành.” Sau đó liền xoay người rời đi.
Cố Sở Sinh đã sớm đoán được kết quả này, ngược lại cũng không cảm thấy tức giận, thở dài bước vào thành Phượng Lăng.
Sau khi tiến vào trong thành, Trường Nguyệt tiến lên mời Cố Sở Sinh tới chỗ Sở Du, đợi tại đại sảnh chờ Sở Du triệu kiến.
Sở Du sửa sang lại một chút cảm xúc, cho người mời Cố Sở Sinh tiến vào.
Cố Sở Sinh thay đổi một thân áo dài, cung kính hành lễ với Sở Du.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735176/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.