Nhưng Thẩm Hữu cố giữ bình tĩnh đi theo phía sau Vệ Uẩn, được Vệ Uẩn tất cung tất kính mời về địa lao.
Sau khi quay lại địa lao, Vệ Uẩn liếc mắt, Vệ Thu liền tiến lên cột Thẩm Hữu vào giá gỗ. Vệ Uẩn mỉm cười ngồi xuống, nhìn vẻ mặt quật cường của Thẩm Hữu, tiếp nhận ly trà trong tay Vệ Hạ: “Không nghĩ tới Thẩm đại nhân lại là nhân vật lợi hại như vậy, có thể thong dong chạy thoát khỏi địa lao Vệ phủ chúng ta, còn thuận tiện cứu lục phu nhân Vệ phủ.”
“Quá khen.” Thẩm Hữu gân cổ: “Lão tử không giống đám ẻo lả Hoa Kinh các ngươi, muốn gϊếŧ muốn chém tùy ý.”
Vệ Uẩn cười khẽ một tiếng, buông chén trà, nâng tay lên, Vệ Hạ dâng tập tư liệu điều tra về Thẩm Hữu lên, Vệ Uẩn lật mở: “Ta vốn muốn cho qua như vậy, nhưng ta bất chợt phát hiện thủ đoạn của ngươi, đúng là vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn của Thẩm đại nhân như vậy” Ánh mắt Vệ Uẩn dừng lại trên tư liệu mới bổ sung từ Vệ phủ vào.
Bên trên viết rõ ràng rành mạch “Thẩm Hữu mất tích ngày 7 tháng 9, Tô Tra tìm kiếm khắp nơi, đến nay không rõ tung tích.”
Ngày 7 tháng 9.
Ngày 8 tháng 9 là ngày chôn cất người Vệ gia, ngày này…… Thật sự trùng hợp như vậy sao?
Ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Uẩn nhìn thẳng về phía Thẩm Hữu, giọng nói uy nghiêm: “ E rằng Diêu Dũng phải tốn một số tiền lớn để bồi dưỡng Thẩm đại nhân, ta cứ như vậy vội vàng thả người đi, vậy không khác nào thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735200/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.