Nghe xong lời Sở Du nói, lúc này Vệ Uẩn mới phản ứng lại, dựa theo tính tình trưởng công chúa, Cố Sở Sinh đi phủ trưởng công chúa, chỉ sợ sẽ thành dê vào miệng cọp, hơn nữa con dê này còn có hương vị đặc biệt thơm ngon.
Hắn không khỏi bật cười: “Diễm phúc của Cố đại nhân không nhỏ, nói như vậy đây có lẽ khoảng thời gian không tồi.”
“Đừng giả bộ với ta.”
Sở Du quay đầu nhìn sang: “Hiện giờ Cố Sở Sinh đã cáo trạng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Đệ sẽ viết thư cho Tống Thế Lan” Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Chúng ta cứ chờ xem.”
Sở Du gật đầu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng thở dài nói: “Đáng thương cho bá tánh.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, Sở Du sợ hắn ôm đồm trách nhiệm lên người mình, liền nói: “Ta chỉ tùy tiện nói, đệ đừng để ở trong lòng, lỗi không phải ở đệ mà là ở Diêu Dũng.”
“Người lính không ở trên chiến trường, ngược lại tránh ở hậu viện thi triển quỷ kế, đây sao có thể không phải lỗi của đệ?”
Vệ Uẩn cười cười: “Diêu Dũng có sai, đệ cũng từng sai. Chỉ là ” Ánh mắt Vệ Uẩn xa xăm: “Đệ sẽ không hối hận.”
Sở Du không nói chuyện, nàng không biết trấn an hắn như thế nào. Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, rất lâu sau hắn mở miệng: “Những việc này tạm thời không đề cập tới, kỳ thật hôm nay đệ chủ yếu muốn thương nghị với tẩu tẩu một việc.”
“Đệ nói đi.”
Thấy Vệ Uẩn thần sắc trịnh trọng, Sở Du vội ngồi thẳng thân mình, ánh mắt Vệ Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735227/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.