Cố Sở Sinh bị rống một tiếng, ánh mắt chậm rãi dời sang mặt Vệ Uẩn, đồ vật vương vãi đầy đất, hắn nhìn thấy cây trâm kia, duỗi tay muốn lấy.
Vệ Uẩn giơ tay ấn mặt hắn trên mặt đất, phát ra tiếng “Loảng xoảng”, trong thanh âm của Vệ Uẩn mang theo sự lạnh lẽo: “Ngươi bị câm rồi sao?”
“Cố đại nhân, hầu gia hỏi cái gì, ngài liền nói đi.”
Nghe được tiếng nói của Vệ Uẩn, Vệ Hạ liền biết không ổn. Tính tình Vệ Uẩn vốn dĩ không tốt, nếu ngài ấy rống to nghĩa là tức giận. Nếu giọng nói ngài ấy trở nên âm lãnh, đó chính là sát ý. Vì thế hắn phải nhanh chóng đứng ra hoà giải, không chút nghi ngờ, nếu Cố Sở Sinh nói điều gì không xuôi tai, Vệ Uẩn sẽ lập tức rút đầu lưỡi.
Cố Sở Sinh trông thấy bộ dáng gấp gáp của Vệ Hạ, sự mờ mịt trong ánh mắt chậm rãi biến mất, hắn bình tĩnh lại, nói với Vệ Uẩn: “Ngài buông ta ra trước.”
Vệ Uẩn nhìn Cố Sở Sinh chằm chằm, Cố Sở Sinh cũng đón nhận ánh mắt của Vệ Uẩn, không có nửa phần lùi bước. Sau một hồi, Vệ Uẩn chậm rãi buông lỏng tay, Cố Sở Sinh giãy giụa muốn tự mình bò dậy, duỗi tay nhặt lấy cây trâm.
Đó là một cây trâm cài bằng gỗ khảm mã não màu đỏ, nếu là người quen thuộc với Sở Du, có thể dễ dàng nhận ra, đây là cây trâm Sở Du yêu thích nhất trước năm nàng mười lăm tuổi.
Vào đêm Sở Du quyết tâm bỏ trốn cùng Cố Sở Sinh, nàng đã dùng cây trâm này làm tín vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1735235/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.