Âm thanh rơi xuống, Vệ Uẩn thu hồi trường thương, một búng máu dồn dập trào ra từ trong miệng đối phương, sau đó hắn trượt dọc theo thân cây ngã xuống đất.
Vệ Uẩn không đến một mình, chờ hắn thu thập xong người trước mắt, thế cục cũng đã được khống chế. Vệ Uẩn cầm theo trường thương xoay người, bước nhanh đi đến trước mặt Sở Du, hấp tấp nói: “Thương thế có nghiêm trọng không?”
“Hả?”
Sở Du thu hồi kiếm vào trong vỏ, quay đầu nhìn lại, có chút kỳ quái nói: “Ta không bị thương, nào có chuyện gì nghiêm trọng?”
Vệ Uẩn nghe xong lời này, mới cảm thấy yên tâm. Bên cạnh, Cố Sở Sinh được người đỡ đi tới, Vệ Uẩn quay đầu nhìn qua, đánh giá Cố Sở Sinh.
Giờ phút này Cố Sở Sinh mặc trường bào màu lam, bên trên dính đầy bùn đất và vết máu, ngọc quan trên tóc cũng lỏng lẻo, chỉ nhìn từ góc độ bên ngoài mà nói, không khỏi có chút chật vật. Nhưng mà sắc mặt người nọ vô cùng trấn định, thần sắc sáng láng, thời điểm đi về phía Vệ Uẩn, trên người hắn mang theo loại khí phách mà Vệ Uẩn chỉ nhìn thấy ở những chính khách đã lăn lộn nhiều năm trên triều đinh như Tạ thái phó mà thôi.
Lần đầu gặp mặt, Vệ Uẩn đã cảm thấy mình nên cảnh giác với người trước mặt.
Trong lúc đó, Cố Sở Sinh cũng đồng thời đánh giá Vệ Uẩn.
Hắn nhớ rõ đời trước thời điểm nhìn thấy Vệ Uẩn, kỳ thật so với hiện tại thì thời gian hẳn là sớm hơn một chút. Đời trước không có Sở Du, sau khi Vệ Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/203287/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.