Quyết định đi tìm Cố Sở Sinh, Sở Du lập tức chọn người, chuẩn bị ngân lượng, dược liệu, lương khô, mang theo một đại phu và ám vệ Vệ Uẩn đưa, khởi hành ngay trong đêm.
Nàng vội vàng đến Côn Dương hội hợp với Vệ Thu. Từ trước đến nay Cố Sở Sinh luôn cảm thấy "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", sợ là chưa lập tức rời khỏi Côn Dương, có lẽ là vẫn còn ở lại Côn Dương một thời gian. Sau khi để Diêu Dũng thả lỏng cảnh giác, hắn bắt đầu lên đường rời khỏi.
Sau khi Sở Du mang người đến Côn Dương, nàng dùng tên giả. Vệ Thu dẫn Sở Du đến nơi Cố Sở Sinh mất tích. Hiện tại nước đã chảy chậm hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Vệ Thu chỉ vào nơi Cố Sở Sinh rơi xuống nước, nói: "Hắn nhảy xuống từ nơi này."
“Sau khi nhảy xuống đã không thấy người sao?” Sở Du nhìn dòng sông, đánh giá xung quanh.
Vệ Thu nhíu mày: "Người đột nhiên biến mất."
Sở Du không nói gì. Sở Du rất quen thuộc với thành hào này, dù sao thì nàng và Cố Sở Sinh đã ở Côn Dương rất nhiều năm. Bên dưới con sư tử đá canh giữ thành hào này rỗng, nước sẽ che mất phần dưới. Nhưng nó có thể cung cấp không gian một nửa người, mà phần há miệng phía trên của con sư tử đá là nơi để cho không khí đi qua, hoàn toàn là một nơi dành để giấu người.
Nếu một người đang vùng vẫy giữa sông, ít nhất người đó cũng phải ngoi lên thở, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/203294/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.