Nghe được lời này, Trưởng công chúa liếc mắt đánh giá Sở Du một cái.
Trưởng công chúa đương nhiên là biết lý do Sở Du tới thăm, bà cho nàng đi vào, dĩ nhiên là trong lòng cũng có tính toán, bà đi dạo trong sân với Sở Du, chậm rãi nói: “Vệ Thiếu phu nhân nghĩ thoáng thì tốt, dẫu sao đời người còn dài. Cô ầm ĩ ở Vệ phủ lần đó, cũng coi như có thanh danh tốt, sau này không cần lo lắng nữa, với tính cách và dung mạo này của Vệ Thiếu phu nhân, con đường tương lai sẽ không quá khó khăn.”
Nhắc tới tính cách và dung mạo của một nữ tử, con đường đó dĩ nhiên là chỉ việc xuất giá sinh con. Sở Du hiểu, lời này của Trưởng công chúa không chỉ là đang động viên nàng, mà còn là để nhắc nhở nàng, nàng đã lo chuyện của Vệ gia đủ nhiều rồi, đã được lợi ích thì phải biết dừng lại đúng lúc, có chừng có mực.
Nhìn từ thái độ của Tạ Thái phó, trong chuyện này bệ hạ còn đang do dự, đối với Trưởng công chúa mà nói, đi châm ngòi thổi gió và đề xuất ý kiến với một bệ hạ còn đang do dự cũng không phải việc khó, nhưng sở dĩ Trưởng công chúa do dự, đơn giản là vì việc này có liên quan đến Thái Tử.
Hiện giờ nữ nhi duy nhất của bà đang bàn bạc hôn sự với Thái Tử, bà không thể nào đối nghịch với Thái Tử. Chẳng qua là Sở Du đưa lễ vật quá lớn, khiến người ta thực sự động lòng, mà bà lại không đành lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/203324/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.