Nghe được lời Sở Du, Vệ Uẩn hơi sững sờ.
Thiếu nữ kia càng lúc càng xa, tính toán đâu ra đấy, nàng cũng chỉ lớn hắn một tuổi nhưng lại có khí thế hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ giống như hắn cảm thấy mình phải nhanh chóng lớn lên để chèo chống Vệ phủ này, nàng cũng cảm thấy mình thân là trưởng tẩu, nên phải che chở hắn đúng không?
Vệ Uẩn nhìn bóng lưng Sở Du.
Bản thân Sở Du không phát hiện, nhưng Vệ Uẩn lại nhìn thấy rõ ràng vết máu từ sau lưng Sở Du thấm ra.
Nàng bị thương, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười, ngay cả giọng điệu cũng không bởi vì đau đớn mà run rẩy.
Tựa như ban ngày, khi nàng rõ ràng đã nhìn thấy quan tài trượng phu mình, trong mắt đong đầy nước mắt, nhưng nàng lại vẫn mỉm cười nâng hắn dậy, mang cho hắn một chén rượu mừng công.
Nàng chôn giấu tất cả mọi chuyện trong lòng mình, hờ hững như không, dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất đối mặt với hắn, dùng cử chỉ im lặng nói với hắn, không sao, tất cả đều ổn.
Tại sao không nói thật với hắn chứ?
Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, khắp đầu óc đều là bóng lưng thấm đầy vết máu của nàng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Xương đùi bị đánh bầm dập ê ẩm đau, nhưng trong lòng lại hiện lên một cơn đau đớn khác mãnh liệt hơn nhiều.
Bởi vì nhỏ yếu mà bất lực, không thể làm gì.
Chưa có khoảnh khắc nào hắn lại khát vọng quyền thế đến vậy.
Trên đường mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/203327/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.