Sở Du lặng lẽ trộm chìa khóa, Lương thị cũng không phát hiện.
Đến buổi tối, Sở Du lập tức đi trộm sổ sách, lại chạy vào nhà kho để kiểm tra và đối chiếu. Ban ngày nàng đi theo Lương thị, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm bà ta.
Lương thị bị nàng nhìn chằm chằm đến mức hoảng hốt, trái lại cũng không làm chuyện gì mờ ám.
Cơ nghiệp của Vệ phủ rất lớn, Sở Du kiểm tra sổ sách rất chậm, nàng cũng không lo lắng cuống cuồng, cứ vừa kiểm tra vừa ghi nhớ những chỗ sai sót, lúc nhàn rỗi không có việc gì thì viết thư với Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn còn nhỏ tuổi, chỉ giữ chức vụ nhàn rỗi trên tiền tuyến, gần như là làm chân chạy cho Vệ Quân. Vì thế mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian, viết thư hồi âm vừa nhanh lại vừa nói nhiều.
Thỉnh thoảng Vệ Quân cũng sẽ gửi thư cho nàng, nhưng hắn có vẻ là người rất dễ xấu hổ, cũng không nói được gì, không phải là trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo thì cũng là không được ăn thức ăn lạnh, dậy sớm ngủ sớm, ăn uống điều độ.
Vệ Quân viết những lời này, Vệ Uẩn lập tức thêm chú thích ở đằng sau.
Trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo —— tẩu tử có thể mua thêm mấy bộ quần áo xinh đẹp, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó, tất cả cứ ghi vào sổ của đại ca, không phải ngại tiêu tiền.
Không được ăn thức ăn lạnh —— tẩu tử đừng ăn đồ quá lạnh, đại phu nói sẽ dễ bị đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/203346/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.