Trong viện ánh dương mùa đông chiếu rọi ấm áp, xuyên qua dàn nho xiêu xiêu vẹo vẹo.
Dận Tự đang ngồi ở đấy, trên mặt mang theo ý mệt, người hơi nghiêng về một bên, nhìn qua có vẻ biếng nhác.
Hoằng Vượng cầm quyển sách, đứng một bên hầu hạ.
Đông Quốc Duy không nhịn được mở lời: “Nô tài tới không đúng lúc, không biết có làm phiền Vương gia nghỉ ngơi?”
Dận Tự xua tay: “Đông lão nói quá lời, bộ xương già như ta ngủ lâu, ngược lại sẽ càng biếng nhác hơn.”
“Thế tử gia càng ngày càng khôi ngô!” Đông Quốc Duy đánh giá sơ qua Hoằng Vượng rồi cười nói.
Hoằng Vượng đáp lại bằng mấy câu khiêm tốn, rồi xin cáo lui, cử chỉ hành vi đều thể hiện sự chững chạc. Từ lúc Dận Tự gặp chuyện không may, nó có vẻ càng hiểu chuyện hơn, mơ hồ đã có phong phạm của chủ tử trong phủ, may sao mấy ngày nữa là đến năm mới, Thượng Thư Phòng được nghỉ, nó bèn ngày ngày ở lỳ trong phủ đọc sách cho Dận Tự nghe, đến cả cổng cũng chưa từng bước ra, Dận Tự nói nó lại không nghe, chỉ đành mặc nó.
“Đông lão đừng khen nó, chẳng qua chỉ là thằng nhóc loai choai.” Dận Tự khẽ cong môi, trông có vẻ tâm trạng không tệ.
Đông Quốc Duy tỏ ra quan tâm hỏi thăm: “Không biết hai mắt Vương gia có khởi sắc chứ, nô tài quen mấy vị đại phu, nếu Vương gia có hứng thú, không bằng gọi họ tới xem thử?”
Dận Tự cười nhạt: “Đa tạ Đông lão, Thái y trong cung cũng từng tới xem qua, đại phu trong kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851709/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.