Dù ngày tết sắp đến, nhưng cửa lớn của phủ Liêm Thân vương lại đóng chặt, mang đến cảm giác quạnh quẽ.
Đến cả tuyết đọng trên cửa, cũng đã đắp thành một tầng dày, không ai quét tước.
Dận Chân đứng trơ ra đấy, như đổ bình ngũ vị.
Sâu trong nội tâm y, cảm giác hối hận không ngừng lặp đi lặp lại, vì đã nói những lời đó với Dận Tự.
Y biết tính tình mình rất tệ, nhưng ở trước mặt người ngoài, chưa từng để thất lễ, dù mẫu thân Ô Nhã thị đối xử với y như thế, nhưng y vẫn có thể nhịn xuống.
Nhưng không hiểu sao hễ ở trước mặt Dận Tự, y luôn không khống chế được bản thân.
Vì quá hiểu nhau, biết rõ bản thân nói gì có thể khiến đối phương tổn thương, nên không tiếc dùng những lời nói căm hận nhất để đạt được mục đích.
Không chỉ khiến bản thân khó chịu, còn khiển cả người nọ bị đâm thương tích đầy mình.
Chỉ là ngày đó khi thấy sắc mặt đối phương đột ngột đổi khác, không chỉ không giúp tâm trạng tốt lên, mà trái lại càng khó chịu hơn.
“Gia?”
Tô Bồi Thịnh ráng chịu đựng cơn lạnh đang len vào cổ áo lủi đến tận xương, lia mắt nhìn đến thị vệ bên cạnh cũng không khá gì hơn mình, lại nhìn người chủ tử mặt không cảm xúc, nhịn không nổi nữa tiến lại nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ngươi đi gõ cửa.” Dận Chân nhìn phủ đệ trước mặt, thở dài.
Vào năm cuộc chiến kế vị bắt đầu thành hình, y từng sắp xếp người của Niêm Can Xử theo dõi xung quanh phủ Liêm Thân vương, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851711/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.