Tháng bảy năm Khang Hy thứ năm mươi, Phủ Viễn Đại tướng quân Dận Trinh dẫn quân di chuyển đến Cam Châu, ý định đánh thẳng vào Y Lê, tiêu diệt Sách Vọng A Lạp Bố Thản nagy một lần, trên đường thỉnh thoảng gặp vài nhóm phản quân nhỏ, toàn bộ bị diệt sạch, nhưng vào lúc này thì ảnh hưởng do hành trình dài bắt đầu xuất hiện, đại quân trùng trùng điệp điệp, nhân số đạt hơn mười vạn, đồng nghĩa lương thảo tiêu hao mỗi ngày rất nhiều, hậu phương chẳng mấy chốc xuất hiện tình trạng không đủ lương thảo để tiếp tế, lại thêm Sách Vọng A Lạp Bố Thản cực kỳ gian xảo, trốn đông trốn tây, liên tiếp mấy tháng, không bắt cả được bóng gã.
Thập Tứ hết cách, chỉ đành mật tấu cho Khang Hy, trong thư nói rằng việc quân trọng đại, tạm dừng tiến quân tiêu diệt, thỉnh cầu được quay về đích thân trình bày.
Lương Cửu Công đứng một lúc lâu, không chịu được hơi nghiêng người về bên phải, để chân trái được thả lỏng.
Nhưng nhìn từ ngoài vào, lão vẫn đang đứng cúi đầu không nhúc nhích, luôn luôn giữ bộ dáng kính cẩn, mười năm như một.
Đây là tri thức của phận làm nô tài, phải làm sao cho chủ tử thấy được lòng trung thành của bản thân, phải làm sao để vào lúc chủ tử nổi giận, không nhớ đến sự tồn tại của bản thân, Lương Cửu Công đã thuộc lòng như cháo.
Nhưng sâu trong nội tâm, không giờ phút nào không lo lắng cho con đường tương lai của bản thân.
Một phế nhân như lão, từ lâu đã mất khả năng xuất cung, một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851721/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.