Làm phụ tử nhiều năm, thậm chí còn nhiều hơn người khác trọn một đời, Dận Tự vẫn không thể phỏng đoán rõ ràng tâm tư của Khang Hy.
Nếu nói Khang Hy không có tình phụ tử với nhi tử, đó là không thể nào, chẳng qua đằng sau sự dịu dàng ấy, vẫn ẩn giấu tâm tư sâu không thể dò của bậc đế vương, cho nên dần dà về sau, Dận Tự không còn ôm kỳ vọng hay oán hận giống như trước nữa, chỉ đối đãi với ông như một Hoàng đế.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, nếu trả lời đúng suy nghĩ, ông sẽ hoài nghi xem ngươi có tâm tư gì khác không, nếu trả lời qua loa cho có, lại không làm tròn bổn phận nhi tử, có vẻ vờ vĩnh.
Trước đây Khang Hy cũng thường hỏi hắn một số vấn đề khiến người khác khó xử, nhưng đem tất cả cộng lại, cũng không hóc búa bằng lần này.
Tất cả những thứ nằm trong phạm vi hoàng vị, chọn Thái tử, là điều hắn có thể tùy tiện trả lời sao, ông hỏi vậy, là vì cớ gì, nếu thật sự để ý nhi tử nào, tuyệt bút vung lên, chiếu thư đã định, là xong, việc gì cứ phải ở đây đùa giỡn người khác hết lần này tới lần khác?
Nghĩ vậy, trong lòng Dận Tự thoáng qua một tia chán ghét, may mà kiếp này hắn vô ý với ngai vàng, bằng không ông vừa hỏi ra, bản thân khó tránh khỏi hân hoan nhảy nhót, tự mình đa tình.
“Hồi bẩm Hoàng a mã, nhi thần chưa từng nghĩ tới vấn đề này.” dù trong lòng cảm thấy chán ngán, ngoài mặt vẫn duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851724/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.