Vào lúc tiếng chim hót vang lên trên cành cây, Dận Chân tỉnh dậy.
Đêm qua lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, sau lại ra một thân mồ hôi, hiện tại đúng là thần thanh khí sảng trước nay chưa từng có, giống như cơn bệnh tối qua chỉ là một giấc mơ.
Người nằm bên gối vẫn chưa tỉnh, dáng ngủ của hắn rất nghiêm chỉnh, chỉ có nét mệt nhọc thấp thoáng giữa hai hàng mi, chứng tỏ một màn tình ái vừa trải qua.
Dận Chân nhìn hắn, không buông tha mỗi một góc nào, nét mặt cực kỳ dịu dàng, như đang nhìn ngắm một vật phi thường quý trọng.
Hôm nay thần trí y tỉnh táo, điên cuồng đêm qua thoáng vụt ra trước mắt, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đường nhìn rơi xuống dấu vết tình ái loang lổ trên người đối phương, y trong lòng khẽ động, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Dận Tự ngủ rất nông, chỉ một cử động thôi cũng đủ dựng hắn dậy.
“Tứ ca....” giọng hắn có vẻ lèm nhèm, không còn trong trẻo như trong trí nhớ, Dận Chân cực yêu bộ dáng tỉnh mà như chưa tỉnh này của hắn.
“Ngủ tiếp đi.” y dịu dàng nói.
“Giờ nào rồi?” hắn lẩm bẩm một tiếng, vùng chân mày hơi nhăn, dường như đụng trúng chỗ đau.
“Vừa qua giờ mẹo.”
Dận Tự ừm một tiếng, lát sau, hô hấp đều đặn, lại chìm sâu vào giấc mơ, đoán chừng hắn đã rất mệt rồi.
Dận Chân cũng không ngủ lại được, nhẹ tay nhẹ chân rời giường thay y phục, sửa soạn, xong sai người chuẩn bị bữa sáng, rồi vòng trở về phòng, ngồi ở đầu giường, lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851729/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.