Dương Châu.
“Nô tài tạ ơn long ân Thánh thượng.”
Lý Húc ôm cánh tay bị thương từ từ đứng lên, Dận Tự đọc xong thánh chỉ vươn tay đỡ lão dậy.
“Làm phiền Bát gia phải đặc biệt đến đây một chuyến, thật sự là tổn thọ nô tài mà.”
“Lý đại nhân yên tâm tĩnh dưỡng là được.” Dận Tự nhỏ nhẹ an ủi. “Vụ việc thích khách, có tin tức gì chưa?”
Lý Húc lắc đầu, sắc mặt mang theo tức tối.
“Đã lục soát từ góc lớn đến xó nhỏ của thành Dương Châu, lúc đó thích khách có bốn người, ba người chết ngay tại chỗ, một người không rõ tung tích, đến nay vẫn chưa tìm được.”
Đối với Lý Húc mà nói, đây là may mắn trong bất hạnh, đối phương hành động vào lúc Khang Hy đi rồi, dù bản thân lão có bị thương, thì suy cho cùng vẫn tốt hơn thánh thể bị thương, bằng không hắn chết vạn lần cũng không đền hết tội.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Câu này là hắn muốn hỏi, đồng thời cũng là điều Khang Hy muốn hắn hỏi.
Lý Húc cười khổ, chậm rãi nói: “Mấy tên thích khách này, là người của Thiên Địa Hội.”
Còn tại sao lại ám sát Lý Húc, thì không cần phải nói....
Dận Tự hơi nhăn mày, không nói gì.
Lý Húc dường như nhận ra nghi vấn trong lòng hắn, nói: “Vạn tuế gia hành tung bất định, lúc trước để ngự liễn ở đây, chẳng qua cũng chỉ là một cái thùng rỗng, thích khách không đoán được thực hư ra sao, chưa kể bên cạnh người thủ vệ nghiêm ngặt, đừng nói thích khách tầm thường, dù là cao thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851739/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.