Màu xanh nhạt là màu kén người, nhưng Niên thị mặc lại không hề cảm thấy đối nghịch chút nào, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp lại thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, nữ tử người Mãn thường phóng khoáng, nhưng Niên thị lại toát ra nét phong tình của nữ tử Giang Nam, như tỏa nắng trước mắt người.
Lúc nàng ta nghe tin huynh trưởng của mình đang quỳ gối ngồi trước thư phòng, lật đật chạy đến, nhưng giây phút đến trước cửa, lại thoáng chần chừ, quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của huynh trưởng, cắn răng, gõ cửa.
“Ai?”
“Gia, là nô tỳ.”
Bên trong thoáng im lặng, lâu sau mới có động tĩnh: “Vào đi.”
Niên thị thành khẩn đi đến, giày Mãn trên chân dường như hoàn toàn không có trọng lượng, uyển chuyển lanh lẹ, thấy mà thương xót trong lòng.
Chỉ riêng sắc mặt Dận Chân lãnh đạm, không giống mọi ngày.
Đáy lòng Niên thị xoẹt qua một tia ai oán, nhưng che giấu rất khá, cúi người, buông chung đang cầm trong tay xuống, dịu dàng nói: “Mấy ngày nay gia nghỉ ngơi muộn, nô tỳ không cầm được đi chưng canh gà hầm nhân sâm, bồi bổ sức khỏe cho gia.”
Dận Chân không gật đầu cũng không lắc đầu: “Lật đật đến đây xin tội cho ca ca ngươi?”
Trong mắt nàng mang theo vẻ thiết tha, Niên thị hơi chau mày: “Gia....”
Nói chưa hết lời thì nàng phát hiện Dận Chân đang nhìn chằm chằm vào nàng, mặt không khỏi bốc khói, nàng vào phủ chưa lâu, chỉ được gọi đi hầu hạ có đôi lần, cũng không thể xem là được sủng ái, nhưng chức vị Trắc phúc tấn rành rành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851750/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.