Hoằng Huy rất vô tội.
Không phải nó cố ý khóc đến kinh thiên động địa vậy đâu, nhưng nghe nói miếng ngọc bội đó được chính mẫu thân đeo cho nó lúc một tuổi, đến nay chưa từng gỡ xuống, lúc tiểu tử kia giật lấy, nó vội vàng ngưỡng cổ ra sau, kết quả lại bị đứt.
Ngọc bội bị người thắng nắm trong tay, giương cao lên để diễu võ dương oai với nó.
Hoằng Huy miệng méo xẹo, nước mắt vỡ đê.
Dận Chân tức giận mắng: “Con còn ra dáng ca ca nữa không, ngọc bội bị bảo bảo cầm chơi một lát mà thế đấy!”
Vốn Hoằng Huy định mượn dịp khóc lóc nhân tiện làm nũng với bát thúc yêu dấu của nó, bị a mã nhà mình dọa dẫm, lập tức ngừng khóc, mở to đôi mắt ướt sũng, mũi khụt khịt, điệu bộ tủi thân không gì sánh bằng.
Dận Tự mỉm cười, lấy lại miếng ngọc bội trong tay bảo bảo, gút lại sợi dây bị đứt rồi đeo vào cổ Hoằng Huy.
“Đại A ca của Ung Vương Phủ khóc nhè, bị người khác biết sẽ cười đấy.”
Hoằng Huy nhìn nhũ mẫu đang đứng nhịn cười, thấy hơi xấu hổ.
“Bát thúc....”
Thân thể nhỏ bé nhào vào lòng Dận Tự, đem hết nước mắt nước mũi tray lên đấy.
Dận Chân khóe miệng giật giật, xách người cách xa ra.
“Hoằng Huy vẫn luôn miệng đòi cưỡi ngựa, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, không bằng dẫn nó đến biệt trang chơi một hai ngày, đệ cũng đi chung đi.” vừa dứt lời lập tức đưa mắt liếc Hoằng Huy.
Đứa nhóc lanh lợi nào đó lập tức nhào tới, ôm tay Dận Tự: “Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851770/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.