“Tứ....”
Hắn khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng, môi đã bị lấp đầy.
Đường nét môi Dận Tự rất đẹp, độ dày vừa phải, Dận Chân thích nhất cắn môi hắn để nhìn thấy được sắc màu óng ánh, làm nổi bật hai gò má nhiễm màu dục vọng, càng mê người hơn.
Lưỡi khuấy khảo tùy ý trong khoang miệng, lướt qua lợi, lại đẩy vào sâu hơn, mút đầu lưỡi đối phương, lui ra một chút, lại bất ngờ xông vào, các động tác lặp đi lặp lại, mang theo dục vọng và xâm chiếm gần như tan vỡ.
Dận Tự thật khó khăn lấy lại lý trí từ trong cơn xâm lược của đối phương, đưa tay đẩy y ra.
Mơ hồ nghe được tiếng rao hàng của người bán hàng rong từ xa xa vọng tới, trong con hẻm nhỏ ngoại trừ hai người họ, không có người nào khác.
Dận Chân đã nhiều ngày không gần gũi với hắn, giờ phút này liều lĩnh như muốn cắn nuốt đối phương.
Kịch liệt mà hung mãnh.
Dận Tự đẩy y không ra, ngọn lửa trong cơ thể cũng dần dần bị khơi mào, quyết định không tiếp tục kháng cự, tùy đối phương hết nặng thì nhẹ, liếm cắn hôn môi.
Hình dáng lửa nóng để ngay tiểu phúc, Dận Tự thậm chí có thể cảm nhận được đường nét kích cỡ của nó.
Dận Tự nhắm mắt lại, nắm đầu vai y, cố gắng đẩy ra một chút.
Lúc hai đôi môi rời nhau, Dận Chân liếm sạch sợi chỉ bạc vương trên khóe miệng đối phương, trán kề trán, bình phục hơi thở.
Mới vừa rồi lúc hôn hắn, có vô số ý nghĩ lướt qua đầu y, có tình cảnh lúc phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851784/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.