Trong hành cung tẩm điện của Thái tử gần tẩm cung của Hoàng đế nhất, nhưng chúng không mang Dận Tự đến đó, mà lại đến một thiên điện cực kỳ hẻo lánh trong hành cung, ngày thường ít có người đến gần, đến cả cổng vào cũng lấm tấm rêu xanh.
Bên trong đã được dọn dẹp sơ, nhưng mùi ẩm mốc bụi bặm lâu ngày vẫn có thể ngửi được rất rõ, khung cảnh đơn sơ, chỉ e còn không sánh bằng nhà dân.
“Tạm thời Bát gia nghỉ ngơi ở đây.” Cổ Ứng Tuyển nói, mang theo người lui ra ngoài.
Dận Tự tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, để tâm trạng bình ổn lại, bắt đầu suy tư.
Không còn gì để nghi ngờ, đây là cung biến.
Không biết Thái tử đã dùng cách gì, để nắm giữ một phần nhân lực ở đây, nên mới có thể bức vua thoái vị, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.
Quan trọng là, cuối cùng hắn có thể thành công không.
Theo như lịch sử mà Dận Tự biết, kiếp trước hình như cũng từng có một lần cung biến, chẳng qua phải sau mấy năm nữa, địa điểm xảy ra cũng không phải ở đây, nay lịch sử thay đổi, mọi thứ đều không giống.
Giống nhau chính là lòng người.
Đối vị Hoàng a mã quyết đoán cùng mưu lược từng bắt Ngao Bái, bình định Tam Phiên của bọn họ, Thái tử muốn thành công, khó càng thêm khó.
Nhưng nếu bản thân hắn biết cơ hội thành công cực kỳ thấp, sao còn làm.
Hay bị Hoàng a mã ép đến đường cùng, dự định dồn hết vào một lần cuối cùng này?
Cái này cũng không quan trọng.
Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851797/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.