Dận Tự thản nhiên trả lời: “Sao nhạc phụ đại nhân lại nói vậy?”
Hắn và Mã Tề không phải người xa lạ, năm ấy khi cứu nạn Bình Dương thì đã quen biết, về sau mấy lần cộng sự với nhau, ngày nay trở thành nhạc phụ, thân càng thêm thân, Mã Tề cũng bớt vài phần kiêng kỵ, nói ngay vào trọng tâm: “Bát gia cứ tiếp tục nhàn rỗi thế này, chỉ e sẽ bị lãng quên.”
Dận Tự cầm chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, không nói một lời.
Mã Tề thấy thế, chỉ cho là trong lòng hắn cũng không phục, không khỏi thở dài: “Bát gia nên thường xuyên tiến cung, để ít nhất Vạn tuế gia có thể thường xuyên thấy ngài.”
Dận Tự: “Thấy, thì thế nào?”
Mã Tề nhíu mày: “Với tài trí của Bát gia, nhất định có thể khiến Vạn tuế gia hồi tâm chuyển ý.” Cuối cùng thoáng dừng lại, sau bổ sung thêm một câu. “Đông Quốc Duy, cũng hết sức coi trọng Bát gia.”
Dận Tự ngầm thở dài, nghiêm túc nói: “Theo nhạc phụ đại nhân, tại sao Hoàng a mã lại cách chức của ta?” Không đợi Mã Tề trả lời, hắn lại nói: “Việc này ta tự thấy không thẹn với lương tâm, nhưng thiên tâm khó dò, làm nhiều sai nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Mã Tề cố hạ thấp giọng nói: “E là Thái tử có nguy cơ bị phế.”
Trong thư phòng không có người, không lo tai vách mạch rừng, quan hệ của hai người hiện tại cũng xem như ngồi chung một thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nên Mã Tề cũng không kiêng dè.
Dận Tự thoáng sửng sốt: “Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851824/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.