Nếu có thể lựa chọn, Dận Chân đương nhiên sẽ không mong đi Sơn Tây, Giang Nam từ xưa đã nổi danh tham ô hủ bại nghiêm trọng, quan lại bao che lẫn nhau, nếu muốn điều tra cái gì cũng rất khó, nhưng nếu muốn kéo ai đấy xuống vũng lầy thì lại rất dễ dàng.
Tuy y biết rằng Dận Tự trưởng thành hơn tuổi, nhưng dù có chín chắn thế nào đi nữa, thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, mang theo hai thị vệ, hơn nữa một người là Long Khoa Đa, cũng chưa từng rời kinh, dù năng lực có cao hơn, cũng không trấn áp nổi bọn rắn độc.
“... Nếu phát hiện có gì không ổn, không nên hành sự lỗ mãng, cứ nên báo về kinh trước đã, xin Hoàng a mã hạ quyết định, đệ một thân một mình bên ngoài, tình thế hung hiểm, chúng một khi bị ép đến đường cùng, thì dù đệ có là A ca, cũng sẽ không ai để vào mắt đâu.”
Dọc theo đường từ trong cung ra, hai người song hành, Dận Chân thao thao bất tuyệt dặn dò đủ điều, Dận Tự biết y là có ý tốt, thường ngày nhìn thấy người tứ ca mặt lạnh tâm lạnh này đối với người khác nay lại bày ra sắc mặt ôn hòa như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, chỉ mỉm cười lắng nghe, cũng không nói xen vào.
Đợi y nói xong, mới cười nói: “Tứ ca yên tâm, nói thế nào trên danh nghĩa đệ cũng là khâm sai đi tuần, dù trong lòng chúng có nghĩ gì, ngoài mặt cũng phải làm tròn bổn phận, bằng không chỉ cần đệ đề một quyển tấu chương cho Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851840/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.