Dận Tự hơi bất ngờ, Dận Chân thì diện vô biểu tình.
Dận Trinh lại nói: “Chuyện lần trước, là do đệ đệ có điều không phải, xin nhận lỗi với tứ ca ở đây.” Giọng nói của nó càng ngày càng bé, đầu cũng theo đó cúi xuống. “Đồng thời chúc bát ca sớm ngày lấy được bát tẩu tốt.....”
Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Dận Tự thấy Dận Chân vẫn như trước không có ý định động đậy, liền cầm ly rượu lên cười nói: “Tứ ca đệ đêm nay uống hơi nhiều, tửu lượng theo không được, ly này xem như huynh thay mặt huynh ấy uống.”
Dứt lời nốc sạch một hơi.
Dận Trinh ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh, đầy vui sướng, cũng uống hết rượu trong ly của mình.
“Đa tạ bát ca.” Giọng nói của nó non nớt chưa vỡ, nhưng biết điều tiến thoái, hoàn toàn không giống đứa bé mười tuổi.
Dận Chân nhìn nó, sắc mặt lành lạnh, không hề để lộ chán ghét hay cảm động ra ngoài mặt.
Ánh mắt chúng huynh đệ đều hướng về phía này, mang theo chút hiếu kỳ, lo lắng, thậm chí là ác ý, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Dận Chân.
Dận Tự khẽ nhăn mày, đang định kiếm đại một câu để lấp liếm tình cảnh khó xử này, nhưng đến phút cuối Dận Chân lại có hành động.
Chỉ thấy y cầm ly rượu lên để bên môi, xong ngửa đầu uống sạch, cuối cùng từ tốn nói: “Giữa huynh đệ với nhau, nói những lời khách sáo vậy làm gì, đệ chỉ cần cố gắng tiến bộ, hiếu thuận với ngạc nương là đủ rồi.”
Biểu tình lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851847/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.