Dận Chân không nói lời nào, đương nhiên là do Dận Tự ra mặt.
Hắn đưa mắt nhìn qua Dận Chân, xong cười nói: “Chúng ta là nhân sĩ kinh thành, trong nhà mấy đời đều buôn bán làm ăn, hôm nay chỉ là tùy ý đi ra ngoài dạo chơi thôi.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng xung quanh hai người không hề vương mùi tiền cố hữu tầm thường của thương nhân, nói là công tử thế gia thì có vẻ giống hơn.
Trương Hoành có lòng kết giao với hai người, nên cần phải có thứ gì để làm cớ, hắn vội kéo thư sinh kia qua nói: “Đây là người đầu bảng trong khoa thi của Uyển Bình Huyện, Sầm Mộng Như Sầm huynh.”
Dận Chân cùng Dận Tự đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên có hơi ngạc nhiên.
Phàm là học trò tham gia thi hương, cần phải đủ tuổi và vượt qua khoa thi, độ khó tăng dần, Uyển Bình Huyện là một huyện thuộc kinh kỳ, nằm phía Tây thành Bắc Kinh, cũng là nơi có không ít nhân tài, người này có thể đỗ đầu bảng, hiển nhiên phải có vài phần tài năng lẫn học vấn.
Dận Tự cười nói: “Quả nhiên nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo, không ngờ tới Sầm huynh là một người lợi hại tới vậy.”
Sầm Mộng Như có vẻ như đang áy náy, y còn bận tâm chuyện do bản thân đụng phải làm dơ y phục của người ta, vội nói: “Không dám nhận, chỉ là y phục của hai vị.....”
“Y phục không quan trọng, lúc về giặt là ổn thôi.” Lần này lại là Dận Chân mở miệng.
Thật ra bị thấm ướt cũng chỉ có tay áo và góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851854/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.