Tuyết lớn đã nguôi.
Bạt ngàn sơn dã, phảng phất ngoại trừ màu trắng, thì không nhìn thấy màu gì khác hơn.
Bất chợt, tiếng kèn vang lên, phá vỡ không gian bờ sông vốn tĩnh lặng.
Kỵ binh trang phục Mông Cổ tiến công từ bờ sông dưới chân núi, mỗi người đều mang theo một mã đao đã qua cải tiến, hùng hổ xông về nơi trú quân ở đối diện.
“Hoàng đế Khang Hy đã bị trọng thương, e rằng đã băng hà rồi, bây giờ quân Thanh chẳng qua là rắn mất đầu, các huynh đệ giết chúng, chặt đầu Hoàng đế!”
“Sát!”
“Sát!”
Người dẫn đầu dùng tiếng Mông gào thét, lưỡi đao trong tay giơ cao dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói lòa.
Những người khác ầm ầm hưởng ứng, tiếng người tiếng móng ngựa dồn dập, đằng đằng sát khí xông về phía này.
Quân Thanh đối diện nhìn qua có vẻ như hơi hỗn loạn, giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài chưa kịp phản ứng, luống cuống tay chân cầm vũ khí lên ứng chiến.
Phần đông là nhìn thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, càng làm cho đám người kia chắc mẩm rằng Hoàng đế đã băng hà, quân Thanh hiện tại như rắn mất đầu.
Tướng lĩnh dẫn đầu vốn cũng xem như tướng quân dưới trướng của Cát Nhĩ Đan, lần này được phái đi làm tiên phong, là để tra xét thực hư, đồng thời cũng là vì giết quân Thanh không kịp trở tay.
Bên phía Cát Nhĩ Đan đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ sớm, chỉ đợi gã ra đòn phủ đầu thành công, thì lập tức xông qua đánh nhanh diệt gọn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851861/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.