Hai người đứng trước mặt lão, ăn vận đầu tóc, không khác gì bình dân bá tính đi lại trên đường, đến cả cử chỉ cũng không lộ ra đầu mối gì, chỉ khi chúng mở miệng nói chuyện, mang theo chút giọng địa phương, mỗi chữ mỗi câu đều nhấn rất mạnh.
Man di quan ngoại, tướng bại trận.
Sách Ngạch Đồ nhìn chúng, thầm lặp lại những lời này trong đầu, trên mặt hiện hữu vẻ tự cao ngạo mạn không thể nghi ngờ, cũng không mời chúng ngồi xuống, chỉ nói: “Các ngươi cũng xem như rất can đảm, vậy mà dám từ Chuẩn Cát Nhĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành, lẽ nào không sợ lão phu tố giác các ngươi sao?”
Hai người nhìn nhau, một người trong đó nhếch môi cười, vừa không kiêu ngạo nhưng cũng không tỏ ra thấp hèn. “Trung đường đại nhân, nếu ngài thật sự muốn tố giác chúng tôi, sẽ không đời nào ngồi ở đây nói chuyện với chúng tôi, đây là tín vật của Đại hãn, mời xem qua.”
Gã sau khi dứt lời lập tức móc một vật từ trong ngực ra, quản gia bước lên trước nhận lấy, chuyển qua trình cho Sách Ngạch Đồ xem.
Do Khang Hy khá xem trọng Chuẩn Cát Nhĩ, nên Sách Ngạch Đồ cũng từng vì thế mà dốc không ít công sức, ý nghĩa của miếng lệnh bài này, lão đương nhiên biết, nhìn qua rồi đặt lên bàn, thản nhiên nói: “Có chuyện gì nói mau, nhân lúc lão phu còn chưa thay đổi chủ ý.”
Trong mắt người này chợt lóe lên một tia tức tối, nhưng cũng lập tức cười nói: “Lần này chúng tôi tới đây, là muốn làm một giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851870/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.