Lão Thái y ngã bệnh trên đường đi cuối cùng cũng đã rề rà lếch được đến Phủ Bình Dương.
Lão giây trước vừa bước vào cửa phủ nha Bình Dương, giây sau đã bị Dận Chân lôi đi chẩn mắt cho Dận Tự.
“Ừm, cái này, có chút khó khăn...”
Dận Chân nén giận, nói: “Hồ Thái y, bệnh tình của bát đệ thế nào?”
“Ừm...” Thái y đầu tóc râu ria bạc trắng nheo mắt quan sát một hồi, tay vuốt chòm râu hết gật đầu lại lắc đầu, nhưng lại không nói lấy một lời, người không biết chỉ sợ sẽ tưởng rằng lão mới là người bệnh.
Dận Chân hết nhịn nổi, sắc mặt trở nên âm trầm đang định phát hỏa, Cao Minh vội xen vào: “Hồ Thái y, cuối cùng thì bệnh tình của chủ tử thế nào?”
Lão Thái y thở dài, từ tốn nói: “Tổn thương ở mắt của Bát gia, e rằng có chút khó khăn, hiện tại ở đây thuốc than không đủ... Vi thần sẽ khai một đơn thuốc, chiếu theo đơn thuốc đi bốc thuốc ngao thành cao, xong đắp lên mắt, như vậy có thể giảm bớt chút ít đau đớn...”
Dận Chân khi nghe đến hai chữ đau đớn, thân thể chấn động, đưa mắt nhìn về phía Dận Tự, thì thấy trên mặt hắn vẫn vẻ vân đạm phong khinh, không hề có gì nhìn như cái gọi là đau đớn, chỉ là tay lại bất giác vuốt ve cái chặn giấy trên bàn.
Dận Chân và hắn lớn lên bên nhau, sao có thể không biết, đây rõ ràng là hành động nhỏ nhặt khi Dận Tự rơi vào tâm trạng phiền muộn.
Năm ấy khi bị đẩy xuống nước, Dận Tự sốt cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851877/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.