Ban đầu Dận Tự cũng không hề để ý, nhưng lúc đi được mấy bước kẻ đó lại hô lớn lần nữa, mới lôi kéo hắn nhìn thoáng qua.
Vừa lướt mắt nhìn lại không ngờ nhận ra có điều kỳ quặc.
Phủ Bình Dương gặp phải thiên tai trầm trọng, gia đình bình thường đa số đều phải chạy vạy khắp nơi mới có thể no bụng, vào thời điểm này liệu có ai sẽ rảnh rỗi hứng trí để đi xem bói, mà chỗ người này đứng vừa vặn đối diện với tòa nhà của Từ Thái —— thủ phủ Phủ Bình Dương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dận Tự, kẻ đó cũng ngẩng đầu nhìn sang, Dận Tự chú ý gương mặt của y tuy rằng vẫn hiện hữu vẻ đói khát, thân thể cũng hơi gầy yếu, nhưng trên người lại hoàn toàn không tản ra thứ cảm giác con buôn đi lại trong giang hồ, đôi mắt thanh minh hữu thần đang nhìn thẳng Dận Tự, không kiêu không hèn.
Trong lòng hắn dấy lên hứng thú, đi lại.
“Không biết tiên sinh có thể giúp coi xem một quẻ không?”
“Các hạ muốn xem chuyện gì?”
Dận Tự móc ra một thỏi bạc nhỏ đặt trước mặt y, “Tiên sinh không ngại xem thử hiện tại ta đang muốn xem chuyện gì?”
Nếu đổi lại đây là một tiên sinh xem bói tầm thường, chỉ sợ đã cho rằng người này là muốn tới quậy sạp của mình, nhưng y lại lười biếng liếc mắt nhìn Dận Tự, nói: “Nếu ta đoán được, ta không cần ngân lượng, chỉ mong nhờ vả các hạ một việc.”
Dận Tự cười nói: “Tôn giá tự tin như vậy, không ngại xem trước rồi hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851884/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.