Sau Gia Tĩnh đời Minh, hai bên đường cái tại cổng thành Bắc Kinh ngày càng có nhiều hội quán mọc lên, thuận tiện cho các cử nhân từ các nơi đổ về kinh thành có chỗ để tá túc, đến lúc quân Thanh nhập quan, quan phủ lại đem chợ đèn hoa vốn nằm ở thành đông dời về đây, hơn nữa quy định hí viện, trà viện, kỹ viện đại loại các thứ giải trí mua vui chỉ được phép mở ở ngoại thành, thành ra đường cái tại cổng thành dần dần trở thành nơi náo nhiệt từ đạt quan quý nhân đến người bình thường đều sẵn lòng đến dạo quanh.
Trước đã được Khang Hy cho phép nên Dận Tự giờ muốn xuất cung dễ dàng hơn nhiều, cầm cung bài báo cho Huệ Phi một tiếng, rồi dẫn theo Cao Minh và thị vệ Huệ Thiện, ba người đi.
Những thứ hàng rong ven đường tuy rằng không đáng mấy đồng, nhưng lợi thế ở chỗ mới mẻ thú vị, Dận Tự mua mấy đồng hoa quế cao, lại nhớ tới ngạc nương thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt, định tới cửa hàng kẹo mứt mua một ít.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Cao Minh đang lưu luyến lắng nghe hát hí khúc từ hí viện cách đó không xa truyền tới, không khỏi buồn cười: “Lần này đi ra để mua đồ, phải trở về gấp, lần tới, sẽ dẫn ngươi đi nghe hát.”
Cao Minh tất nhiên vui mừng khôn xiết, Huệ Thiện cũng hơi phấn khởi, hai người đều mang tâm tính thiếu niên, đương nhiên thích náo nhiệt, trái lại Dận Tự năm nay vừa sang tuổi mười một thì hành sự nói năng thiếu một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851896/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.