Tửu lâu này có bảng hiệu lâu đời tại kinh thành, khách khứa đông đúc, vô cùng náo nhiệt, lúc mấy người Dận Chân đi vào, đại sảnh đã sớm ngồi đầy, nhưng khoảng cách giữa các bàn thì khá rộng rãi, sắp xếp lại dành ra được khoảng trống nhét cỡ ba bốn bàn cũng không thành vấn đề, nhưng chủ quán cảm thấy vậy thì có vẻ chật chội, khách ngồi cũng không thoải mái, thà rằng kiếm ít mấy đồng tiền nhỏ nhặt, phóng tầm mắt vì đại kế dài lâu.
Sự thật chứng minh ánh mắt của chủ quán đúng là nhìn xa trông rộng, tửu lâu Hà thị này là tửu lâu quyền thế nhất tại kinh thành.
“Mấy vị tiểu gia, dưới lầu đã đầy khách, không biết các vị có muốn lên nhã gian trên lầu, hay ở dưới lầu đợi một lát?” tiểu nhị niềm nở chào đón, mặt đầy tươi cười.
Dận Chân nói: “Lên lầu hai, tìm cho chúng ta một nhã gian sát cửa sổ.”
“Không thành vấn đề, mấy vị gia, mời!” tiểu nhị sát ngôn quan sắc, nhìn ra tuy rằng đằng sau Dận Chân có hai nam tử trưởng thành đi theo, nhưng rõ ràng trong đoàn người này Dận Chân đứng đầu, nên chào hỏi Dận Chân trước tiên, dẫn họ đi lên lầu.
Nói là nhã gian, chẳng qua chỉ dùng bình phong ngăn cách, nhưng nếu muốn nghe bên cạnh nói gì, cũng không dễ, trừ phi đối phương cao giọng hô hào, bên này lại có ý nghe trộm.
Nói vậy, chỗ thế này, không có ai bàn bạc chuyện cơ mật quan trọng gì.
Ba người Dận Chân nhất nhất ngồi xuống, Dận Đường lần đầu đặt chân đến những nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851917/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.