Thái tử vẫn chưa đại hôn, nhưng Khang Hy yêu thương nhi tử này, ban cho Dận Nhưng không ít cung nữ dạy hắn thông hiểu mọi việc, nên Dục Khánh Cung cũng không giống như bên viện A ca, chỉ có mỗi thái giám hoặc ma ma.
Thái tử cho mọi người lui xuống, quay đầu thấy Dận Tự vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi cười: “Sao mọc rễ ở đó rồi, lại đây.”
Dận Tự mím môi, tiến về phía trước vài bước, đứng lại, chắp tay nói: “Thần đệ không dám vượt mức.”
“Vẫn thủ lễ như vậy.” Thái tử cười khẽ. “Nghe nói dạo gần đây Hoàng a mã đánh giá đệ rất cao, điều này thật sự không dễ, không biết dùng thủ đoạn gì?”
Dận Tự hiểu hôm nay Thái tử là muốn kiếm chuyện. Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên trên mặt, đáp: “Tạ ơn Thái tử điện hạ khích lệ, trung quân ái quốc, là bổn phận của thần đệ.”
“Bổn cung còn nghe nói, đệ ở trước mặt Hoàng a mã qua loa nói khoác, nguyện làm hiền vương, phò tá minh quân, thật chứ?” Thái tử thong dong lại gần, vòng ra sau hắn, nhấc bím tóc của hắn lên thưởng thức, mỗi câu đều miên lí tàng đao.
(miên lí tàng đao: trong bông có kim, tương tự miệng nam mô, bụng bồ dao găm)
Dận Tự trong lòng thoáng hoảng hốt, bản thân chỉ nghĩ tới người cuối cùng ngồi lên hoàng vị, mà đã quên mất Thái tử trước mặt mới là người kế vị danh chính ngôn thuận trong mắt mọi người vào lúc này.
“Ngày đó là thần đệ lỗ mãng, khẩu xuất cuồng ngôn, thỉnh Thái tử điện hạ thứ lỗi.”
“Lần trước không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-nhat-nguyet/851920/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.