*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Quân Đại
Editor: Shenllino/nanaluvsj
☆☆☆
Cơ thể ngâm trong nước lạnh, tiểu huyệt Tạ Lan Khanh bị nam nhân chơi đùa không khép được, thừa dịp mỗi lần nam nhân rút ra nước lạnh sẽ chảy vào trong, khiến cậu mỗi khi đi tắm đều nhớ tới chuyện xấu hổ mình làm.
Mấy ngày này Tô Cô Vân cứ thỉnh thoảng quấn cậu đòi ăn nhưng không bao giờ làm đến bước cuối cùng, lửa đốt lên rồi không thể dập, nhưng khổ nỗi trời sinh Tạ Lan Khanh hay ngại. Cậu xấu hổ chủ động cầu hoan, lại còn ngại ngùng dùng thêm đạo cụ, thường xuyên lột sạch quần áo trốn trong chăn thở dốc tự xử hòng làm dịu lửa dục bừng bừng. Vì thế tắm rửa là một công việc hết sức hưởng thụ. Dòng nước ấm áp chảy trên cơ thể, không nặng không nhẹ kích thích từng lỗ chân lông khát cầu được yêu thương, tựa như có bàn tay của nam nhân đang vuốt ve. Cậu thôi miên bản thân, dòng nước đang lưu luyến trên người mình là miệng lưỡi đầy đặn của nam nhân, cuốn lấy từng tấc da thịt của cậu mà mút hôn, nước bọt ướt đẫm làm dịu cơ thể khô hạn lâu ngày của cậu.
Nhưng dâm ý và tự thủ dâm còn lâu mới đủ, vốn không thể thỏa mãn thân thể dâm đãng đã được nếm qua tư vị ái tình. Tạ Lan Khanh vẫn nhắm mắt, trộm cầm vòi sen để trước ngực dâm đãng xối xuống, dòng nước chảy qua núm vú lớn và ngực văng lên tường, nước văng tung tóe, tựa như đang dâm đãng phun nước lên ngực cậu.
Tay không tự chủ được rờ xuống dưới, banh hai đùi ra, dùng vòi sen cọ rửa hạ thể. Tạ Lan Khanh áp sát lên tường để hạ nhiệt, như phía dưới đang đứng ở tư thế trung bình tấn, để nước chảy phun ra toàn bộ. Tạ Lan Khanh an ủi bản thân, cậu chẳng chỉ đơn giản tắm rửa mà thôi. Cậu cần rửa sạch mông, chỉ xối nước thôi là chưa đủ, phải tỉ mỉ kì cọ...
Xấu hổ sờ lên hoa cúc, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng những nếp nhăn nhỏ xíu, móng tay dài tựa như lơ đãng gãi nhẹ cúc thịt, từng chút dịu dàng, nhưng khiến cậu run rẩy.
Bên trong mông... cũng cần chà sạch. Tạ Lan Khanh tách cúc huyệt ra, dùng lực không giống như muốn rửa mông cho sạch, mà giống như khuếch đại thí mắt cho đàn ông chơi. Cậu thèm quá... Không có dương v*t bự của nam nhân, Tạ Lan Khanh hung hăng chỉnh vòi sen sang chế độ mạnh nhất, xối thẳng vào tiểu huyệt đang hé mở. Nước ồ ạt tấn công thịt ruột của cậu, vừa nóng vừa mạnh, giống như vũ khí của nam nhân lao mạnh vào cơ thể cậu, sau đó bắn bên trong...
Trong cơ thể đột nhiên có dòng nhiệt nóng bỏng, tất cả đều phun lên điểm dâm trong mông, Tạ Lan Khanh bị bắn thét lớn, dương v*t xinh xinh lại bắn ra. Cậu bị vùi lấp trong khoái cảm cao trào không thoát ra được... Là thật! Cái mông đang ăn dương v*t là thật, tinh dịch đậm đặc bắn bên trong cũng là thật!! Tô Cô Vân cuối cùng cũng ôm lấy cậu, cậu không cần phải trằn trọc đêm ngày nhớ mong, không cần xấu hổ nghĩ cách giảm ngứa cái mông.
Tô Cô Vân đã bắt đầu làm lính từ thuở niên thiếu, sức chịu đựng vô cùng tốt, giúp gã có thể kịp thời 'rút lui' mỗi khi mần ăn với Tạ Lan Khanh. Tính dục gã không hẳn là quá mạnh, quanh năm ở quân đội một năm cũng không làm được nhiêu lần. Gã vốn tưởng bản thân có thể thanh tâm quả dục, nhưng đêm nay, giữa đất trời, trong nước dưới màn trăng, nhìn cậu bé co người trong lòng mình, vì cao trào mà rơi nước mắt, gã chỉ muốn say chết trên người cậu, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Ngại cơ thể Tạ Lan Khanh không chịu nổi, Tô Cô Vân ôm cậu lên bờ, đặt lên bãi cỏ mềm êm ái. Trên người Tạ Lan Khanh còn dính nước trong suốt, cậu cử động một cái tất cả đều rơi xuống cỏ, chính là cảnh sắc đẹp đẽ của cỏ non đọng sương. Trong đêm bãi cỏ xanh thẫm, làm nổi bật lên làn da trắng như sữa của Tạ Lan Khanh, thơm ngon ngọt miệng.
Tô Cô Vân gầm một tiếng nhào lên, tiếp đó là mãnh liệt công kích liên tục không ngừng, chơi Tạ Lan Khanh làm cậu cao giọng thét chói tai, rên rỉ hoàn toàn vỡ tan.
Hai người vốn đã quyết định phóng túng, bị đối phương bức ra điên cuồng hiếm thấy, dây dưa triền miên, tứ chi quấn quýt, nơi riêng tư phía dưới dính vào nhau, tựa như hai đứa trẻ sinh đôi, không thể tách rời.
Một đêm hoang dại, đến khi hai người thỏa mãn chịu dừng lại, bầu trời đã nổi lên từng vệt trắng bạc, chân trời lấp ló ánh hồng, mặt trời chưa sáng tỏ nhưng tỏa ra từng vầng đẹp mắt.
Không ai nhớ gì, cả người trần trụi ôm nhau cùng nhau ngắm bình minh đang lên, rất lãng mạn. Tô Cô Vân lấy quần áo bên hồ khoác lên người Tạ Lan Khanh, hôn nhẹ trán cậu, nhẹ nhàng mở lời: "Ta cũng có rất nhiều thứ muốn nói với em."
Tạ Lan Khanh ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt mờ mịt ẩn sương, như một đứa trẻ đang làm nũng, tủi thân đáng thương khiến người ta đau lòng. Tô Cô Vân không nhịn cười được, cắn một cái lên đôi má trăng trắng của cậu, chậm rãi nói: "Trước đây là ta là đồ khốn, liên tục mập mờ dây dưa với Đường Dạ Vũ. Ta thừa nhận, quả thật ta có yêu cậu ta, nhưng đó là khi còn trẻ. Càng về sau, vì những chuyện cậu ta gây ra đã sớm khiến tình cảm này tan biến. Bây giờ ngẫm lại, ta khi đó không buông bỏ được là do cố chấp, mình đã bỏ sức nhiều như vậy, sao có thể chịu được những tình nghĩa đó trong mắt cậu ta chỉ như con sâu cái kiến, bị cậu ta chà đạp. Từng có đoạn thời gian ta không muốn buông bỏ tình cảm này, không chỉ làm ngơ sự ác độc của cậu ta, mà còn không muốn đập nát những năm tháng kia cũng như bản thân mình năm đó. Tiểu Tạ, là em đã cứu ta. Em xuất hiện, làm cuộc sống của ta trở nên sắc màu, không biết khi nào đã phân tâm mà chú ý đến em. Đêm đó, những gì ta nói với em đều là thật. Ta muốn yêu em thật nhiều. Vốn cho rằng đây sẽ là một quá trình dài, chỉ khi nào buông bỏ được quá khứ ấy, xé đi lớp vỏ bao lấy trái tim, ta mới hiểu được, em đã chiếm một ví trị trong lòng ta. Sống chung về sau chỉ là là để củng cố thêm tình cảm lòng mình, ngày càng kiên định."
Âm thanh dịu dàng nhưng hữu lực, chậm rãi nhưng kiên định kể chuyện. Tô Cô Vân, người đàn ông cường thế nặng nề này, lại chịu vì cậu mà thổ lộ nội tâm mình, nói ra vết thương của gã, nói ra cố chấp của gã, còn có... tình yêu sâu đậm. Tạ Lan Khanh vô cùng cảm động, sống mũi cay cay, nhưng hồi tưởng lại nhiều năm mình thầm mến, còn có thời gian ngày đêm lo được lo mất vẫn không kìm được nỗi xót xa, đấm lên lồng ngực vững chãi của nam nhân, thật thà nói: "Em rất nhớ anh... Nhưng là anh không thích em, làm em tưởng... mình không được như Đường Dạ Vũ, anh nhìn không thuận mắt..."
Tô Cô Vân nghe được trợn mắt, sau đó ha ha cười to, nhắm thấy Tạ Lan Khanh thẹn quá thành giận trần trụi muốn chạy mất, thở dài nói: "Bé ngốc này, nghĩ gì cũng không chịu nói cho ta. Tiểu Tạ, đêm đó chúng ta còn chưa biết nhau nhưng ta lại chiếm đoạt em, điều này khiến ta cảm thấy xấu hổ khó xử. Do không xác định được có phải em yêu ta từ trước không nên ta không nghĩ cách ép buộc em phát sinh quan hệ. Chúng ta không phải bạn giường để thỏa mãn nhau, ta không thể làm càn với em..."
Tạ Lan Khanh gác đầu lên vai Tô Cô Vân, yên lặng không lên tiếng. Bầu không khí im lặng mà ấm áp, Tô Cô Vân dịu dàng ve vuốt tấm lưng trần của Tạ Lan Khanh, nhu tình mật ý gọi: "Khanh..."
Trăm lời rồi cũng quay về một chữ cuối cùng, cũng chính vậy khiến Tạ Lan Khanh giật mình, cả người run run. Từ trước đến giờ Tô Cô Vân chưa từng gọi cậu như vậy, toàn trực tiếp kêu Tiểu Tạ. Cái chữ này, giọng nói này dần phủi đi lớp bụi đang đóng cứng trong trí nhớ cậu. Ngục giam tối tăm không chút ánh sáng, tuyệt vọng khi bị người ta đè dưới thân lăng nhục, suýt chút nữa thất thân... Là nam nhân đó, bất ngờ xuất hiện ôm cậu đi, ánh mắt dịu dàng sau mặt nó đó... mà một tiếng khẽ gọi này lại giống đến vậy, đều mang theo luyến lưu. Đột nhiên Tạ Lan Khanh ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng Tô Cô Vân, khẽ nói: "Ngày em bị Bùi Thiếu Lăng bắt đi, người đeo mặt nạ cứu em phải anh không?"
Tô Cô Vân ngừng hồi lâu, cuối cùng thừa nhận: "Là ta. Ngày đó thấy em ở phòng khách huấn luyện... Ta rất tức giận, nhưng sau đó rất hối hận vì đã đối xử thô bạo thế với em. Ta thấy Vinh Tây Lăng dẫn người đi theo dõi cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện, sợ bọn họ không để ý em nên đi theo. Còn mặt nạ, ta không muốn để mọi người nhận ra."
Tạ Lan Khanh vui vẻ, cảm thấy người đàn ông đó rất quen thuộc khiến cậu khó lòng kháng cự, thì ra là Tô Cô Vân. Nhưng nghe gã đề cập đến chuyện huấn luyện ở phòng khách, Tạ Lan Khanh cũng có chút chột dạ. Ban đầu chỉ muốn thử phản ứng của gã, có điều hơi bị quá trớn. Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Lan Khanh mở miệng: "Tô đại ca, chuyện huấn luyện..."
Tô Cô Vân che miệng cậu, không cho cậu xin lỗi, lại nói: "Được rồi, qua cả rồi. Sau này khi hiểu lòng mình, tất nhiên ta cũng ra sức tìm hiểu em, biết xuất thân và cả những gì em đã trải qua, cũng đoán được em làm thế là có mục đích. Tiểu Tạ, là ta khiến em không có cảm giác an toàn, về sau sẽ không. Thù của em ta giúp em báo, chiến tranh lần này sẽ sớm kết thúc. Chờ mọi chuyện lắng xuống, chúng ta cùng nhau bình bình đạm đạm sống qua ngày, cả đời không rời xa nhau."
Tô Cô Vân chỉ đơn giản nói ra, nhưng Tạ Lan Khanh lại bị chấn động một lúc không nói được gì, thật lâu sau đó mới lắp bắp mở miệng: "Là anh... diệt cả nhà kẻ thù em... Tô đại ca, anh vì em mà làm nhiều như vậy, em..."
Tô Cô Vân mút lấy môi cậu, không mang theo ý tình dục hôn lên, ngăn không cho cậu nói cám ơn. Nụ hôn từ miệng rồi ra khóe môi, trượt lên gò má ra đến vành tai. Tô Cô Vân thủ thỉ bênh tai cậu: "Tiểu Tạ, không cần nói gì nữa. Chúng ta yêu nhau, này là đủ."
Hai người cuối cùng cũng mở cánh cửa lòng mình mà thẳng thắn với nhau, đều đắm chìm trong hạnh phúc khó khăn mới có được này. Dù sinh ra trong thời loạn thế cuộc đời ngắn ngủi này, dù chiến loạn vẫn còn đó, cũng không sao cả. Không sợ mưa bom bão đạn lang bạc đây mai. Nơi này an lòng, chính là nhà.
- ---------
Bên trong thành Kim Lăng vẫn náo nhiệt như mọi ngày, khói lửa chiến tranh cũng không ngăn cản mọi người vui vẻ sinh hoạt. Dù là đầu não của Tô gia nhưng nơi này không bị tàn phá nghiêm trọng. Thế lực của Đường Dạ Vũ đều bị Minh Nguyệt đường vây, ở Kinh Đô không thoát ra được, huống hồ bọn họ cũng không dám tự tiện rút lui, chưa nói đây là nơi làm ăn lâu năm của Đường Dạ Vũ, Kinh Đô là nơi đại diện cho một quốc gia, sẽ không có đời vua chúa nào bỏ qua nơi này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.