*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*)Câu thành ngữ chỉ việc cấu kết nhau làm việc xấu.
Tác giả: Quân Đại
Editor: nanaluvsj/Shenllino
☆☆☆
Phủ tổng thống, công trình màu trắng bị mây mù che phủ trông có chút âm u, mảng tường loang lổ qua từng năm tháng. Đường Dạ Vũ ngồi bên mép giường lặng lẽ lau chùi cây súng lục. Chính ngày hôm nay, cậu ta cầm khẩu súng này, tự mình bắn Tô Cô Vân. Một phát thẳng vào tim, tận mắt thấy gã ngã xuống vũng máu, xem ra là lành ít dữ nhiều. Mà lô súng ống đạn dược kia hiển nhiên cũng cướp lại. Nghĩ một chút lại càng vui vẻ mà, nhưng trong tim cũng âm ỉ đau đớn như có như không, nhắc nhở cậu ta như đã đánh mất một thứ gì đấy, không cách nào tìm lại được nữa. Đường Dạ Vũ hai tay che ngực trái, nụ cười trên mặt rất thống khổ, nhưng lại có vẻ thư thái. Thật, cậu một chút cũng không hối hận, người kia chết là kết thúc tất cả. Từ bây giờ cậu ta có thể chơi bời mà không bị gánh nặng nữa, tận hưởng quyền lợi, tận hưởng tình ái, sẽ không thi thoảng dấy lên cảm giác tội lỗi nữa, cũng sẽ không có gương mặt nghiêm nghị chính trực nào hiện lên mỗi khi cậu ta phóng túng chơi bời nữa.
Đường Dạ Vũ cất khẩu súng vào ngăn kéo, đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tinh-sac-quan-dai/527623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.