Tránh khỏi ngự lâm quân, rời khỏi hoàng cung, Mục Gia Nghĩa nhìn Lâm Ngộ Từ im lặng không nói gì.
Đối phương đầu đội mũ, Mục Gia Nghĩa không nhìn rõ thần sắc của hắn, chỉ rót một ly rượu đưa qua: "Mấy năm nay ta mãi không hiểu, rốt cục Lạc Thanh có năng lực thế nào, khiến cho huynh trầm mê không thôi, hôm nay, ngược lại là đã hiểu rõ nguyên nhân, trên thế giới này có lẽ không có mấy người, có được tấm lòng như nàng ấy."
"Nhưng ta không hi vọng nàng ý như vậy, bị uy khuất cũng chỉ tự mình gánh." Lâm Ngộ Từ không thích uống rượu, lúc còn thanh niên từng uống một lần, mãi mới dỗ được Lạc Thanh, bây giờ, trong đầu cũng chỉ có mấy câu nói của Lạc Thanh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nói đến đây liền dừng lại, hai người trầm mặc nhìn nhau, rất lâu sau, bên ngoài quán vang lên tiếng đánh mõ, Mục Gia Nghĩa mới nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn,
"Kim Lăng bên đó đã chuẩn bị xong chưa?"
"Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà thôi."
"Vậy.." ánh nến trong quán bập bùng, đôi mắt đào hoa của Mục Gia Nghĩa hơi nheo lại, nốt ruồi dưới mắt tăng thêm vài phần yêu mị, "Ta sẽ giúp vị nào đó trong hoàng cung đón gió đông đến"
* * *
Ngày thứ hai, ta tỉnh dậy sớm đi gặp hoàng hậu nương nương.
Ta trước đây một lòng muốn gả cho Gia Nghĩa, nhưng hôm nay nghĩ tới, huynh ấy có trí lớn của huynh ấy, mà ta lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299117/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.