Từ buổi cung yến hôm đó ta vốn cho rằng phải rất lâu nữa ta mới có thể gặp lại Gia Nghĩa
Không ngờ mười năm ngày sau, vào lễ trung nguyên, sau khi hoàng hậu nương nương ngủ, lúc ta một mình ngồi trong đình ở trắc điện ngắm trăng, người đó trèo tường vào.
Huynh ấy đã thay một bộ quần áo dạ hành, không giống như ban ngày thích mặc quần áo màu nhạt, nhìn thấy ta, lập tức kéo khăn che mặt xuống, đuôi mắt cười cười, so với vài ngày trước thêm chút ít kiêu ngạo.
Huynh ấy gọi ta: "A Kỳ, đến ôm một cái."
Ta vẫn là không tiền đồ như thế.
Lúc lao vào lòng huynh ấy, ta mắng chính mình như thế, nhưng cảm giác ấm áp trong vòng tay huynh ấy lại khiến cho ta ngọt ngào tới mức trầm mê.
' A Kỳ, những năm vừa qua, muội vẫn ổn chứ? "
Tay của Gia Nghĩa sờ sờ trên đầu ta, sự dịu dàng dường như tràn ra, ta biết, điều này chỉ giành riêng cho ta, cho nên vì huynh ấy, bảo làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện.
" Rất tốt. Hoàng hậu đối với ta rất tốt, trước giờ không để ta phải chịu thiệt thòi. "Ta nói chuyện có chút nghẹn ngào, ta nghĩ có lẽ vì ta vùi đầu vào lòng huynh ấy, chứ chắc chắn không phải bởi vì lâu rồi mới gặp nên mới thấy chua xót.
Nhưng mà cho dù ta có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, lại có tác dụng gì chứ, Gia Nghĩa là người hiểu ta nhất trên đời này, huynh ấy chỉ cần nghe cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-tuong-vong/299125/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.