Chiều hôm ấy, hai người chỉ còn cách trấn Hoàng Hoa vài dặm. Tuy Điểu Ông chỉ nặng độ hơn bảy mươi cân nhưng cũng khiến cước lực tuấn mã chậm hơn bình thường. Lúc ở Lạc Dương, Thiên Cơ đã định mua thêm ngựa nhưng Điểu Ông không chịu, với lý do là không biết cỡi!
Trạng thái nửa điên nửa tỉnh của lão đã khiến Thiên Cơ tội nghiệp đành phải chiều ý!
Giờ đây, đứa em gần trăm tuổi kia ngồi bên Thiên Cơ ngủ rất ngon lành!
Chàng căng tay cương cho ngựa phi nước kiệu trên con đường vắng, dưới ánh tà dương ảm đạm của mùa thu. Bỗng phía sau vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, và có giọng người gọi vang :
- Mục tiểu tử đứng lại!
Thiên Cơ bực tỉnh giấc hoài hương, gò cương quay ngựa. Kỵ sĩ kia là một lão già không râu, tóc bạc phơ. Da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô. Lão ta mặc một bộ trường bào dệt bằng tơ tằm nhưng đen nhánh và óng ánh sắc kim.
Thiên Cơ không biết lão là ai nên cau mày vòng tay nói :
- Lão trượng tìm vãn bối vì việc gì?
Lão nhân quắc mắt :
- Con gái ta đâu?
Thiên Cơ ngơ ngác không hiểu! Lão kia bèn nói thêm :
- Ý lão phu hỏi Độc Hồ Điệp Cốc Dao Trì?
Thiên Cơ giật mình biết lão là Độc Thiên Vương Cốc Âu Nhạc. Chàng từng thọ ơn tương trợ của Độc Hồ Điệp nên không thể thất lễ với phụ thân nàng. Thiên Cơ vội lay Điểu Ông dậy rồi xuống ngựa, cung kính thi lễ :
- Vãn bối Mục Thiên Cơ xin bái kiến Cốc bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-quy/271499/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.