Sáng ngày hai mươi ba, Thiên Cơ hồi tỉnh, nhận ra mình đang nằm trong một tòa trúc xá thanh nhã, không khí thoang thoảng mùi trầm và trên những cây đào già ngoài song cửa ríu rít tiếng chim. Chàng thử vận khí kiểm tra cơ thể, thấy kinh mạch thông suốt, chân khí sung mãn và vết thương nơi hậu tâm không còn đau đớn nữa.
Thiên Cơ mừng rỡ ngồi lên, chợt nghe tiếng già nua, hòa ái :
- Thiện tai! Thiện tai! Lão nạp mừng thí chủ tai qua nạn khỏi!
Từ ngoài cửa, một lão hòa thượng tuổi gần chín chục, râu bạc như cước, sắc mặt trang nghiêm, từ bi, bước vào.
Thiên Cơ biết đấy là ân nhân của mình, liền rời giường tre, phục xuống lạy tạ :
- Đệ tử đội ơn thiền sư ra tay tế độ!
Lão hòa thương mỉm cười, chỉ vào chiếc bồ đoàn trên sàn gạch, ý mời ngồi đàm đạo. An vị xong, ông nghiêm trang nói :
- Lão nạp là Pháp Hiển, có đôi điều muốn hỏi thí chủ!
Thiên Cơ mừng rỡ, không ngờ lại gặp được bằng hữu của sư phụ, nhưng chàng chẳng thể tự ý nói ra mối quan hệ, đành lẳng lặng ngồi nghe.
Pháp Hiển thiền sư nhìn chàng chăm chú và vuốt râu tư lự :
- Lão nạp nghe Vân Thông sư đệ kể rằng thí chủ sở đắc công phu Long Hổ thần thức của Long Hổ Tử. Nay thí chủ lại mang cả Phi hoàn của Thiết Hoàn Ma Quân Thân Cát trong người. Vậy sự thực thế nào?
Thiên Cơ cung kính đáp :
- Bẩm thiền sư. Đệ tử may mắn học được cả hai loại công phu ấy.
Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-quy/271510/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.