Chương 15
Edit & beta: Cún
Ở phần trước, chúng ta đã nói đến việc Kim Thập Tam trốn khỏi thành Phủ Tùng và lên đường đến Phụng Thiên. Không ngờ lúc này lại bùng nổ “Biến cố Quách Tùng Lăng phản Phụng”, khiến Phụng Thiên rơi vào tình trạng hỗn loạn, mỗi đêm đều có nhiều tin dữ. Kim Thập Tam tiêu hết lộ phí, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Nghe nói Thiếu soái Trương đang chiêu binh mãi mã tại tiền tuyến sông Cự Lưu, hắn quyết định đi đầu quân. Nhờ tài võ nghệ và thiện xạ, hắn nhanh chóng được Thiếu soái Trương xem trọng và được đưa vào đội cận vệ thân tín nhất của anh, Liên đội súng lục.
Quân của Quách Tùng Lăng bất ngờ tập kích, một đội quân tinh nhuệ đã đánh thẳng vào sở chỉ huy của Thiếu soái, âm mưu bắt sống anh ta. Kim Thập Tam cùng vệ binh vừa chiến đấu vừa hộ tống Thiếu soái rút lui. Khi thấy quân truy đuổi ngày càng áp sát, hắn liền trổ hết tài thiện xạ, bắn hạ ba thủ lĩnh chủ chốt. Mất đi người dẫn đầu, quân truy kích rơi vào hỗn loạn và chùn bước.
Sau đó, Kim Thập Tam hộ tống Thiếu soái tiến sâu vào trận địa của quân địch, thuyết phục được nhóm quân truy kích đầu hàng. Sau thất bại của quân Quách Tùng Lăng, Thiếu soái dẫn Kim Thập Tam trở lại Phụng Thiên và thăng chức cho hắn lên Phó đội trưởng Đội cận vệ của phủ Đại soái.
Mặc dù đích thân chỉ huy quân đội đánh bại Quách Tùng Lăng, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt lâu năm giữa hai người, cộng thêm việc phần lớn quân lính theo Quách Tùng Lăng từng thuộc quyền chỉ huy của mình, Trương Học Lương rơi vào tình thế khó xử. Nguy hiểm hơn cả là Quách Tùng Lăng đã khởi binh dưới khẩu hiệu “đuổi lão Trương, ủng hộ tiểu Trương”.
Sau khi Trương Học Lương trở về Phụng Thiên, phe phái do Dương Vũ Đình đứng đầu đã lớn tiếng chỉ trích anh ta. Dù Trương Đại soái không tin người con trai mà mình hết mực tin tưởng lại có dính líu đến cuộc binh biến này, nhưng để xoa dịu sự công kích từ phe Dương Vũ Đình, ông buộc Trương Học Lương từ chức quân hàm, chỉ giữ danh nghĩa là Giám sát viên của Trường Võ dự bị Lục quân Đông Bắc. Trên thực tế, anh bị đẩy sang làm quản lý ngành khai thác khoáng của tỉnh Phụng Thiên, đây cũng là một cách để gạt anh ra rìa.
Giai đoạn này, bề ngoài Thiếu soái Trương mải mê lui tới các chốn yến tiệc xa hoa, trở thành tâm điểm săn đón của giới thương nhân, danh lưu, minh tinh và kỹ nữ. Thế nhưng, thực chất đây chỉ là kế hoãn binh nhằm đánh lạc hướng sự đề phòng của Dương Vũ Đình cùng phe cánh. Trên thực tế, anh đang bí mật liên hệ với các thuộc hạ cũ và tìm kiếm sự ủng hộ từ các chú, âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại.
Mỗi lần ra ngoài giao thiệp, Thiếu soái Trương chỉ mang theo một mình Kim Thập Tam làm hộ vệ. Thứ nhất, để thể hiện sự khiêm tốn. Thứ hai, giữa anh và Kim Thập Tam tuy danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực chất tình như huynh đệ, anh hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành tuyệt đối của Kim Thập Tam. Thứ ba, anh biết rằng với bản lĩnh của Kim Thập Tam, một mình hắn cũng đủ sức địch lại mười người.
Hôm ấy, Thiếu soái Trương nhận được thiệp mời từ một thương gia người Nga, mời anh đến dự tiệc sinh nhật mười tám tuổi của con gái mình. Nghe nói thương gia này vốn xuất thân từ giới quý tộc Nga, trong thời kỳ Cách mạng Tháng Mười đã lưu lạc sang Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc để làm ăn. Ông ta lấy một cái tên tiếng Trung là Diệp Bỉnh Đường và cưới một người vợ Trung Hoa. Sau này, sự nghiệp ngày càng phát đạt, ông ta mở rộng kinh doanh sang Phụng Thiên, sở hữu hai công ty khai thác khoáng, nhờ đó có nhiều giao thiệp với Thiếu soái Trương, quan hệ đôi bên cũng khá thân tình.
Kim Thập Tam khoác quân phục, súng đạn sẵn sàng, chuẩn bị theo chủ nhân lên đường. Thiếu soái Trương nhìn hắn một lượt rồi cười nói: “Nghe nói con gái của ông Diệp Bỉnh Đường xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí còn được tôn làm “đệ nhất mỹ nhân Phụng Thiên”. Tôi đã muốn gặp nàng từ lâu mà chưa có dịp. Tối nay chúng ta đi gặp người đẹp có phải đi đánh trận đâu. Cậu ăn mặc thế này làm gì? Mau về thay bộ âu phục mà tôi đã tặng cậu đi!”
Kim Thập Tam bất đắc dĩ phải quay về thay đồ. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện, Thiếu soái Trương không khỏi sáng mắt, tán thưởng: “Nếu biết trước cậu mặc âu phục đẹp thế này thì tôi đã không cho cậu đi cùng rồi! Cậu định cướp mất phong thái của tôi sao?”
Kim Thập Tam ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy để tôi đi thay bộ khác.”
Thiếu soái Trương cười lớn: “Tôi đùa thôi, thay gì mà thay! Mấy cô tiểu thư trong bữa tiệc thường bám riết không buông, tôi còn mong cậu giúp tôi thu hút bớt sự chú ý của họ đây!”
Hai người đến phủ nhà họ Diệp. Với thân phận của Thiếu soái Trương, dĩ nhiên anh ta là thượng khách trong buổi tiệc. Diệp Bỉnh Đường đích thân ra đón và cung kính mời anh ta vào đại sảnh.
Kim Thập Tam kín đáo quan sát vị thương nhân người Nga này, thấy ông ta cao gầy, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu hổ phách. Thế nhưng, kỳ lạ là một bên mắt của ông ta lại khác hẳn, xám trắng đục ngầu, vô hồn như mắt cá chết. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một con mắt giả.
Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Khi Thiếu soái Trương bước vào, cả hội trường vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Thiếu soái mỉm cười, vẫy tay chào mọi người, rồi theo chân Yeshnikov đến ngồi trên bộ sô pha phía đông.
Tiếng nhạc vang lên, khách khứa lần lượt khiêu vũ. Thỉnh thoảng có những người phụ nữ ăn vận lộng lẫy tiến đến bắt chuyện với Thiếu soái Trương, nhưng anh chỉ đáp qua loa vài câu rồi nhờ Kim Thập Tam mời họ nhảy. Kim Thập Tam bị thiếu soái ép học khiêu vũ mấy ngày, nhưng kỹ thuật còn rất vụng về, nhảy hai bản nhạc liền không chịu nhảy nữa.
Một lúc sau, Diệp Bỉnh Đường đứng dậy mời quan khách giữ im lặng, phát biểu đôi lời cảm ơn sự hiện diện của mọi người, rồi long trọng tuyên bố nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay sẽ xuất hiện.
Đèn trong đại sảnh chợt mờ đi, nhưng ánh sáng từ cầu thang dẫn lên tầng hai lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Một mỹ nhân thoát tục, như tiên giáng trần, tay vịn lan can, từng bước nhẹ nhàng đi xuống.
Cô có dáng người khá cao, mái tóc đen dài buông tự nhiên, mềm mại ôm lấy bờ vai, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ một cách tự nhiên. Làn da trắng mịn màng, các đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng không cao gồ lên như phụ nữ phương Tây. Đôi mày dài, hốc mắt sâu hơn so với phụ nữ Trung Quốc, nhưng tròng mắt lại đen láy. Chiếc mũi cao thanh tú nhưng nhỏ nhắn, đôi môi không dày nhưng căng mọng.
Cô khoác lên mình chiếc váy dài bó eo màu trắng, chất liệu mềm mại bay bổng, tôn lên dáng người thon thả. Phần ngực váy điểm thêm vài đường viền xếp nếp, đính những viên đá quý lấp lánh. Những chi tiết này không chỉ khéo léo tôn lên vòng một đầy đặn của cô mà còn toát lên vẻ xa hoa kín đáo, không phô trương.
Kim Thập Tam lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nhân lai đẹp như vậy, không khỏi sững sờ. Thực ra, không chỉ có hắn, mà tất cả đàn ông trong sảnh đều bị vẻ đẹp thoát tục của cô làm cho choáng ngợp. Ngay cả Thiếu soái Trương, người đã quen nhìn thấy bao mỹ nhân, cũng vô thức đứng dậy, ánh mắt dõi theo cô. Còn những người phụ nữ thì có biểu cảm phức tạp hơn nhiều, kinh ngạc, ngưỡng mộ, ghen tị, tự ti… tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Mỹ nhân bước xuống đến nửa cầu thang, khẽ mỉm cười và vẫy nhẹ tay về phía mọi người bên dưới, nói: “Chào buổi tối, mọi người. Cảm ơn các bạn đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi hôm nay.”
Giọng nói của cô không trong trẻo nhưng lại mang một sức hút đặc biệt đầy mê hoặc. Nói xong, cô khẽ nheo mắt, ánh nhìn uyển chuyển quét qua đám đông. Tất cả những người đứng dưới đều có cảm giác như nàng đang nhìn thẳng vào mình, khiến họ không giấu nổi vẻ phấn khích và mê đắm trên gương mặt.
Mỹ nhân bước xuống cầu thang, nắm lấy tay cha mình nhưng không nhìn ngang dọc mà đi thẳng về phía Thiếu soái Trương và Kim Thập Tam. Diệp Bỉnh Đường vui vẻ giới thiệu: “Thiếu soái, Kim tiên sinh, để tôi giới thiệu với hai vị, đây là con gái duy nhất của tôi, Diệp Lam.”
Diệp Lam đưa tay phải ra, Thiếu soái Trương nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay và hôn lên mu bàn tay cô theo lễ nghi phương Tây, tán thưởng: “Diệp tiểu thư quả thật quá xinh đẹp!”
Diệp Lam mỉm cười nói: “Cảm ơn Thiếu soái đã khen.”
Rồi cô đưa tay về phía Kim Thập Tam. Kim Thập Tam có chút bối rối, bắt chước Thiếu soái cũng hôn lên mu bàn tay cô, nhưng động tác lại khá vụng về, khiến Diệp Lam bật cười khúc khích.
Mọi người ngồi xuống ghế sô pha. Thiếu soái Trương ra hiệu cho Kim Thập Tam dâng lên món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Diệp Lam, cô nhận lấy và bày tỏ lòng cảm ơn.
Kim Thập Tam nghe Diệp Bỉnh Đường nói tiếng Trung tuy không có vấn đề gì nhưng vẫn có chút cứng nhắc, còn Diệp Lam thì lại nói trôi chảy như người bản xứ, không khác gì một người Trung Quốc bình thường, khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên.
Có lẽ Diệp Lam đã nhìn ra sự thắc mắc của hắn, cô mỉm cười và vui vẻ nói: “Kim tiên sinh thấy tôi nói tiếng Trung khá lắm phải không? Mẹ tôi là người Trung Quốc, tôi cũng sinh ra ở Trung Quốc, giống như anh, tôi cũng là người Trung Quốc mà!”
Câu nói này khiến Kim Thập Tam bớt căng thẳng hơn nhiều. Hắn cảm thấy, bề ngoài Diệp Lam trông giống như một tiên nữ trên trời, nhưng tính cách lại hoạt bát, gần gũi, mang nét thân thiện như một cô gái nhà bên.
Trong khi đó, Diệp Bỉnh Đường lại đang ra sức lấy lòng Thiếu soái Trương. Ông ta dâng lên mấy món quà, Thiếu soái chỉ miệng nói cảm ơn nhưng thậm chí không có ý định mở ra xem.
Thấy thái độ lạnh nhạt của Thiếu soái, Diệp Bỉnh Đường tự tay mở một hộp gấm, nói: “Đây là một củ nhân sâm sáu lá, là loại nhân sâm thượng hạng nhất. Ngài xem này, đầu rễ, đường vân, râu dài… Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy củ nhân sâm nào tốt hơn nó. Gọi nó là vua của nhân sâm cũng không quá lời. Điều đặc biệt hơn nữa là nó do chính tay con gái tôi đào được. Có người ra giá đến mười vạn đại dương nhưng nó không bán, nói là muốn dâng lên thiếu soái. Chúc ngài trường thọ, phúc thọ vô biên!”
Thiếu soái Trương vốn không biết gì về nhân sâm, cũng không hứng thú, nhưng nghe nói là do chính tay Diệp Lam đào được, mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn cô. Sau đó, anh tiện tay đưa cho Kim Thập Tam giữ lấy.
Kim Thập Tam nghe lão thương nhân Nga này mạnh miệng tâng bốc củ nhân sâm, lại còn chúc Thiếu soái một cách vụng về, trong lòng cảm thấy buồn cười, nét mặt cũng vô thức thể hiện ra.
Diệp Lam liếc anh một cái, rồi nói: “Dường như Kim tiên sinh có chút nghi ngờ? Không biết là anh không tin vào giá trị của củ nhân sâm này, hay là không tin rằng chính tay tôi đã đào được nó?”
Kim Thập Tam không ngờ Diệp Lam lại nói thẳng như vậy, có chút bối rối, liền đáp: “Không dám. Nếu củ bổng chùy này thực sự do Diệp tiểu thư tự tay đào lên, thì tại hạ vô cùng khâm phục. Nhân sâm sáu lá đương nhiên là loại thượng hạng, nhưng nếu nói là cực phẩm hay “vua của nhân sâm” thì vẫn còn xa lắm. Chưa kể đến những loại như “Nhị Tầng Lâu”, “Tiếu Bát Tiên”, “Thất Tiên Nữ” đều cao hơn nó một bậc, ngay cả trong dòng nhân sâm sáu lá, củ nhân sâm này từ dãy núi Đại Hưng An vẫn chưa phải hạng nhất. So với “Sương tháng Sáu” của Ninh Cổ Tháp thì còn kém một chút, mà nếu đem so với “Tuyết tháng Sáu” của núi Trường Bạch thì lại càng không thể sánh bằng…”
Nói đến nhân sâm, đó chính là sở trường của Kim Thập Tam. Hắn thao thao bất tuyệt từ chủng loại, xuất xứ, cấp bậc, cho đến cách phân biệt và công dụng của nhân sâm.
Diệp Lam càng nghe càng kinh ngạc. Tên tùy tùng của thiếu soái này không chỉ vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc của củ nhân sâm, mà còn có hiểu biết sâu sắc về nhân sâm đến vậy. Cô chăm chú quan sát Kim Thập Tam một lúc, rồi hỏi: “Không ngờ Kim tiên sinh lại am hiểu nhân sâm như vậy. Trước đây anh cũng từng là người trong nghề sao?”
Trương Thiếu Soái cũng có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Ở đại doanh sông Cự Lưu, Kim Thập Tam từng nói mình xuất thân thợ săn. Anh thật không ngờ người hộ vệ thân cận, bắn súng và võ nghệ đều xuất sắc này, lại còn là một tay lão luyện trong nghề nhân sâm.
Kim Thập Tam hơi chần chừ một chút rồi nói: “Tôi… tôi có một ông cậu là người đi đào sâm, lúc nhỏ từng theo ông ấy học đôi chút, nhưng không thể gọi là tinh thông, lại càng không phải người trong nghề.”
Thiếu soái Trương liền nói với cha con Diệp Bỉnh Đường: “Người anh em này của tôi là người ở khu vực núi Trường Bạch. Nghe nói hơn một nửa dân chúng nơi đó sống nhờ vào nghề nhân sâm. Nhà Kim huynh có người theo nghề này cũng không có gì lạ.”
Diệp Bỉnh Đường ban đầu có vẻ không vui khi bị Kim Thập Tam vạch trần lời khoác lác của mình. Nhưng khi nghe Thiếu soái Trương nói hắn là người sống ở khu vực núi Trường Bạch, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, liền mỉm cười hỏi: “Kim tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Dù không phải người trong nghề, nhưng anh còn hiểu biết hơn cả người trong nghề nữa. Anh cũng họ Kim, không biết có từng nghe đến Kim Bất Hoán, lão bá đầu chuyên đào sâm không?”
Kim Thập Tam nghe nhắc đến cha nuôi của mình, trong lòng đau xót, nhưng ngoài miệng chỉ đáp: “Chỗ tôi có rất nhiều người họ Kim. Dù tôi cũng mang họ Kim, nhưng không phải họ hàng gần, chưa từng có duyên gặp mặt. Nhưng danh tiếng của Kim lão bá đầu thì tôi cũng từng nghe qua. Nghe nói năm đó, ông ấy từng giành được danh hiệu Sâm Vương ở Phủ Tùng chỉ với một củ “Thất tiên nữ”, đến cả bậc tiền bối trong giới nhân sâm như Dương Bát gia cũng rất kính trọng ông ấy.”
Diệp Bỉnh Đường hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ, Dương Thành Nghiệp, Dương Bát gia? Một củ “Thất Tiên Nữ” trong mắt ông ta thì có là gì chứ?”
Nói rồi, ông ta không để ý đến Kim Thập Tam nữa, quay sang tiếp tục trò chuyện với Thiếu soái Trương.
Diệp Lam lại rất quan t@m đến Kim Thập Tam, liên tục đặt câu hỏi về nhân sâm, và Kim Thập Tam đã trả lời từng câu hỏi. Khi Diệp Lam hỏi về “Nhị Tầng Lâu” và “Tiếu Bát Tiên” mà hắn đã nhắc đến, Kim Thập Tam cũng giải thích cặn kẽ cho cô. Diệp Lam nghe hắn kể rằng đã từng thấy một cây “Nhị Tầng Lâu” trên núi Trường Bạch, không khỏi mê mẩn, thở dài nói: “Ai, tôi chỉ nghe nói về thứ nhân sâm quý hiếm gọi là “Nhị Tầng Lâu”, còn anh thì đã nhìn thấy tận mắt. Thật là ghen tị với anh quá!”
Kim Thập Tam ban đầu không tin một mỹ nhân như vậy lại đi vào rừng và có thể đào được củ sâm có sáu lá. Rất nhiều người đi rừng suốt cả đời cũng không đào được một cây sâm như vậy. Tuy nhiên, khi nghe Diệp Lan nói về gia đình mẹ cô, anh ta không dám không tin nữa. Ông ngoại của Diệp Lam họ Tần, là người trong ngành nhân sâm ở Quan Đông, từ lâu đã có câu “Nam Dương, Bắc Tần”.
“Nam Dương” chỉ Dương Bát gia Dương Thành Nghiệp ở Phủ Tùng, còn “Bắc Tần” là chỉ ông Tần Ngũ gia Tần Trường Thanh ở Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù mười mấy năm nay, “Nam Dương” nổi tiếng hơn, nhưng “Bắc Tần” lại có tên tuổi lâu đời hơn, từ thời nhà Thanh dưới triều Đại Quang đã là người buôn bán nhân sâm có đăng ký hoàng gia, và đến đời Tần Trường Thanh đã là thế hệ thứ tư.
Mặc dù Tần Trường Thanh có gia sản kếch xù, nhưng con cháu không đông, chỉ có hai cô con gái. Tuy nhiên, cả hai cô con gái của ông đều có tài năng về nhân sâm, học được hết những kỹ năng của ông. Chỉ có điều, người con gái lớn đã mất tích hai mươi năm trước, nhà họ Tần cũng không bao giờ nhắc đến cô ấy.
Hiện tại, dù Tần Ngũ gia đã ngoài tám mươi, vẫn là người đứng đầu nhà họ Tần, nhưng gia sản đã gần như giao cho cô con gái út, chính là mẹ của Diệp Lam. Diệp Lam được di truyền và ảnh hưởng từ mẹ, từ nhỏ đã rất quan t@m đến loại cây kỳ diệu và có linh tính này.
Tinh thần phiêu lưu và hoang dã trong máu người Nga cũng đã được cô kế thừa rất tốt, cô thường xuyên đi theo các đội vào rừng khai thác nhân sâm trên các vùng núi Đông Bắc.
Sau khi Diệp Bỉnh Đường cưới mẹ của Diệp Lam, ông cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành buôn bán nhân sâm. Lần này, ông dự định mở một nhà máy chế biến nhân sâm mới tại Phụng Thiên, sử dụng máy móc để chế tạo các sản phẩm từ nhân sâm, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả mà còn khai thác được nhiều công dụng hơn từ nhân sâm.
Tuy nhiên, ông đã gặp phải sự phản đối từ Hội ngành nhân sâm, dẫn đầu là nhà họ Dương. Nhà họ Dương có uy tín và vị thế trong ngành nhân sâm, và phía sau họ còn có sự hỗ trợ của Cục Công thương và Cục Cảnh sát tỉnh Phụng Thiên, hai cơ quan quyền lực này đều nằm dưới sự kiểm soát của Dương Vũ Đình.
Diệp Bỉnh Đường không thể đấu lại nhà họ Dương, nên ông quyết định tìm cách tiếp cận qua Thiếu soái Trương. Ông lợi dụng cơ hội này để tặng những món quà quý giá và sắp xếp để con gái mình gặp Thiếu soái Trương, tất cả đều vì mục đích này. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng hiện tại Thiếu soái Trương đang bị mất sủng trong gia đình, đang âm thầm ẩn mình, không hề muốn đối đầu với thế lực của Dương Vũ Đình.
Thiếu soái Trương chỉ khéo léo tiếp đón Diệp Bỉnh Đường một chút rồi dẫn Kim Thập Tam đi. Khi chuẩn bị ra ngoài, Kim Thập Tam bỗng cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong đám đông. Anh dừng lại, muốn nhìn rõ hơn, nhưng trong đại sảnh sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói vang trời, bóng dáng đó đã biến mất.
Hai ngày sau, Kim Thập Tam đang trực ở phủ Đại soái, đột nhiên có một vệ binh đến báo cáo rằng có một cô gái đến tìm hắn. Vệ binh này nói về vẻ đẹp của cô gái khiến anh ta phải lắc đầu, khen ngợi không ngớt. Kim Thập Tam nghĩ thầm, mình mới đến Phụng Thiên không lâu, người quen cũng không nhiều, sao lại có cô gái đẹp nào quen biết mình? Hắn yêu cầu vệ binh đưa cô gái vào phòng trực để xem thử, và thật bất ngờ, đó chính là Diệp Lam.
Kim Thập Tam hỏi: “Diệp tiểu thư, sao cô lại đến đây? Cô đến tìm thiếu soái à?”
Diệp Lam mỉm cười rạng rỡ với Kim Thập Tam, khiến hắn cảm thấy như có gió xuân thổi qua và ánh nắng chan hòa. Cô tự tin nói: “Tôi đến tìm Thiếu soái, nhưng cũng đến tìm anh.”
Kim Thập Tam ngơ ngác, hỏi cô ý gì.
Diệp Lam đáp: “Cha tôi bảo tôi đến tìm Thiếu soái, nhưng tôi lại đến tìm anh. Vừa hay, tôi nghe thấy mấy vệ binh bên ngoài nói Thiếu soái không có trong phủ, vậy tôi đành phải tìm anh thôi.”
Kim Thập Tam ngây người, hỏi: “Tìm tôi? Cô có chuyện gì không?”
Diệp Lam liếc hắn, nói: “Không có chuyện gì thì không thể đến tìm anh sao? Sao, để tôi đứng nói chuyện à? Thật là không có phong độ quý ông!”
Kim Thập Tam mặt đỏ bừng, vội vàng mang ghế lại, dùng tay áo lau lau, mời cô ngồi xuống. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích và thì thầm vang lên, hắn ngẩng đầu lên, thấy rất nhiều người đang tụ tập ngoài cửa sổ, tò mò nhìn vào trong. Nghe nói có một cô gái xinh đẹp phương Tây đến phủ Đại soái, họ kéo nhau đến xem cho vui.
Diệp Lam không hề xấu hổ, thản nhiên vẫy tay chào họ. Kim Thập Tam nghĩ thầm, cô gái có dòng máu Nga này quả thật khác biệt so với những cô gái Trung Quốc bình thường.
Hắn ho một tiếng, nghiêm mặt nói với đám vệ binh: “Có gì mà xem! Mọi người tản đi! Ai còn đứng đây, sẽ bị phạt làm hai trăm cái hít đất!”
Mọi người lập tức tản đi. Kim Thập Tam nói với Diệp Lam: “Tôi thấy cô sau này ít ra ngoài thì hơn, kẻo lại thu hút sự chú ý.”
Diệp Lam mỉm cười: “Anh đang khen tôi đẹp à?”
Kim Thập Tam ngẩn người, cười khổ nói: “Diệp tiểu thư đẹp đến mức tôi cần khen sao? Được rồi, nói chuyện chính, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Diệp Lam không vui nói: “Tôi từ Cáp Nhĩ Tân đến Phụng Thiên đã một tháng rồi, chẳng có người bạn nào cả. Cuối cùng mới gặp được người có thể nói chuyện, nên đến tìm anh chơi. Sao, không phải chuyện chính à?”
Kim Thập Tam thấy cô cố ý hiểu sai nghĩa của từ “chính đáng”, khổ sở cười nói: “Tiểu thư à, nếu cô muốn tìm người để giải trí, thì đi tìm những phu nhân, tiểu thư kia kìa! Tôi chỉ là một người lính nghèo, có gì thú vị đâu?”
Diệp Lam bĩu môi nói: “Cha tôi cũng nói như vậy. Nhưng mấy phu nhân và tiểu thư tụ lại với nhau, chẳng phải đánh bài, thì là bàn tán chuyện gia đình, nếu không thì khoe mẽ về vải vóc, nước hoa, chán ngắt. Này, hay là anh dẫn tôi đi bắn súng ở trường bắn nhé?”
Kim Thập Tam ngạc nhiên nói: “Cô biết chơi súng à? Tôi không dám dẫn cô đi trường bắn đâu, lỡ có chuyện gì thì làm sao tôi chịu trách nhiệm được!”
Diệp Lam chu môi nói: “Mấy người đàn ông Trung Quốc các anh ấy, có cái gì cũng tốt, nhưng lại coi thường phụ nữ. Nói cho anh biết, tôi không phải là những cô gái yếu đuối của Trung Quốc đâu, không chỉ chơi súng mà còn từng đi săn nai trong rừng nữa! Không tin thì chúng ta đến trường bắn so tài!”
Kim Thập Tam cười nói: “Được, được, Diệp tiểu thư, cô là “con gái không thua kém con trai” à? Tôi chỉ nói một câu vậy mà cô đã quét sạch cả đàn ông và phụ nữ Trung Quốc rồi. Được, tôi dẫn cô đi!”
Diệp Lam mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Thật á? Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé!”
Kim Thập Tam lắc đầu nói: “Hôm nay không được, tôi đang trực ca mà! Ngày mai đi, ngày mai tôi không có ca trực.”
Diệp Lam nói: “Vậy được, nhưng anh không được thất hứa nhé! Chúng ta ngoắc tay!” Cô giơ tay phải ra, chỉ chỉ vào ngón út. Kim Thập Tam đành phải giơ ngón út của mình ra. Hai ngón tay quấn vào nhau, Kim Thập Tam cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim mình, tạo ra một cảm giác tê tê. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng rút tay lại.
Ngày hôm sau, Diệp Lam đến phủ Đại soái từ rất sớm. Kim Thập Tam dẫn cô đến trường bắn của đội vệ binh Đại soái ở phía tây thành. Đội bảo vệ của phủ Đại soái và đội vệ binh vốn là một nhà, lại thêm việc Kim Thập Tam là vệ sĩ số một của Thiếu soái, nên đội vệ binh không dám qua loa. Họ không chỉ mang ra đủ loại súng ngắn, súng trường để họ thử bắn, mà ngay cả các loại vũ khí như súng máy hoa cũng được mang ra để Diệp Lam thỏa mãn.
Diệp Lam vừa xinh đẹp lại có tính cách hoạt bát, vừa bắn súng vừa trò chuyện cười đùa, thu hút rất nhiều người đến xem. Kỹ năng bắn súng của cô cũng khá tốt, mỗi viên đạn đều trúng đích, và hầu hết các vòng tròn đều nằm trong khoảng 8-9. Những người xung quanh thấy một cô gái phương Tây lại có thể bắn súng thành thạo như vậy, ai nấy đều khen ngợi và vỗ tay hoan hô. Diệp Lam càng thêm phấn chấn, sau khi bắn xong một loạt, cô đưa súng cho Kim Thập Tam, nhìn hắn đầy tự hào.
Kim Thập Tam mỉm cười nhẹ, tiếp nhận khẩu súng, nhưng hắn không hề nhắm kỹ, cầm súng và bắn liền mười viên. Sau khi bắn xong, người báo kết quả lên kiểm tra mục tiêu, chỉ thấy một vết thủng lớn ngay giữa mục tiêu, hóa ra mười phát súng của Kim Thập Tam đều trúng vào hồng tâm, khiến mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn. Những người xung quanh không kìm nổi, lập tức vỗ tay tán thưởng.
Diệp Lam cười rực rỡ, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Kỹ năng bắn súng của anh thật tuyệt vời! Em xin thua rồi. Nhưng anh phải dạy em chút ít, không được giấu nghề đâu!”
Sau đó, Diệp Lam thường xuyên đến tìm Kim Thập Tam. Có khi Diệp Lam kéo anh đi trường bắn luyện tập súng, có khi cô lại mời anh đi dạo phố, ăn uống, xem phim. Anh không biết, đối với những người hiện đại, cái này gọi là “hẹn hò”. Các đồng nghiệp ở phủ đại soái đều ghen tị với Kim Thập Tam, nói anh không biết sao lại may mắn đến thế, được một cô gái đẹp giàu có phương Tây như vậy để ý.
Một hôm, Kim Thập Tam đang hộ tống thiếu soái Trương ra ngoài. Thiếu soái bảo hắn ngồi cùng ở hàng ghế sau, hỏi: “Nghe nói Diệp tiểu thư thường xuyên đến tìm cậu?”
Kim Thập Tam gật đầu: “Đúng vậy. Cô ấy ban đầu là được cha cô ấy nhờ đến tìm Thiếu soái, nhưng mỗi lần đều không gặp được Thiếu soái, nên chỉ đành tìm tôi thôi.”
Thiếu soái Trương cười lớn, hỏi: “Anh có biết tại sao cha cô ấy lại muốn cô ấy đến tìm tôi không?”
Kim Thập Tam lắc đầu. Thiếu soái nói: “Cha cô ấy muốn se duyên cho chúng ta đấy!”
Nghe Thiếu soái nói vậy, Kim Thập Tam không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, cúi đầu không nói gì. Thiếu soái Trương nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói: “Sao thế, sợ tôi cướp mất cô gái của cậu à?”
Kim Thập Tam ấp úng đáp: “Không… không phải, cô ấy không…”
Thiếu soái cắt lời hắn, trêu chọc: “Không phải sao? Cô ấy không phải là người của cậu à? Hay là cậu không sợ tôi cướp mất cô ấy?”
Kim Thập Tam bị nghẹn lời, không thể nói gì thêm. Trong lòng hắn hoàn toàn rối bời, không biết liệu Diệp Lam có phải là người của mình hay không. Hắn thật sự rất thích cô gái mạnh mẽ, vui vẻ này, nhưng giữa hắn và Diệp Lam chưa bao giờ có lời nói rõ ràng về mối quan hệ đó, hắn cũng không biết trong lòng cô, hắn là gì.
Trong mắt mọi người, một người như cô, xuất thân danh giá, xinh đẹp như tiên nữ, ở bên thiếu soái mới xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Còn hắn chỉ là một tên vệ sĩ của thiếu soái mà thôi. Có lẽ Diệp Lam tìm hắn chỉ đơn giản vì cô buồn chán, muốn tìm người làm bạn thôi.
Nghĩ đến đây, hắn khổ sở cười nói: “Thiếu soái, anh và Diệp tiểu thư mới là một đôi xứng đôi. Còn tôi thì chỉ là một người không đáng để so sánh với anh, không có chuyện gì phải lo lắng. Diệp tiểu thư chỉ là vì không gặp được anh, tìm tôi để giải khuây thôi.”
Thiếu soái Trương nhìn anh một lúc lâu, thở dài nói: “Thập Tam, cậu không chỉ là vệ sĩ của tôi, mà là anh em của tôi, biết không? Đừng nói là tôi và Diệp tiểu thư chẳng có khả năng gì, mà dù tôi có thích cô ấy, nếu cô ấy thích cậu, tôi cũng chỉ xem cô ấy là em dâu của mình thôi.
Thực ra, Diệp Bỉnh Đường muốn mai mối con gái ông ấy với tôi, đó cũng là vì muốn bám vào thế lực của nhà họ Trương chúng ta. Mục đích cuối cùng của ông ấy là muốn dùng sức mạnh của nhà họ Trương để áp chế các đối thủ trong kinh doanh của ông ấy, ví dụ như nhà Dương ở Trường Bạch.
Nhưng nhà họ Dương có Dương Vũ Đình ở phía sau. Tôi nghe nói Dương Thành Nghiệp và anh ta đều họ Dương, hai gia đình còn là anh em kết nghĩa. Hiện tại, người mà cha tôi tin tưởng nhất chính là Dương Vũ Đình, còn tôi vì bị dính vào vụ việc của Quách Mậu Thần, nên chưa thể hoàn toàn lấy lại sự tin tưởng của ông ấy. Trong giai đoạn này, tôi phải duy trì mối quan hệ tốt với Dương Vũ Đình, không thể có bất kỳ xung đột nào với anh ta, cũng không thể cho anh ta lý do để làm khó tôi.
Hơn nữa, tôi đã có chị dâu Phượng Chí của cậu, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy rất tốt, cha tôi cũng rất thích cô ấy. Dù ngoài mặt tôi có tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng đó chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, tôi sẽ không lấy thêm một người vợ nào nữa vào cửa nhà họ Trương.
Còn về Diệp tiểu thư, tôi thật sự muốn tác hợp các cậu. Cậu nghĩ tôi thật sự bận rộn không gặp cô ấy sao? Tôi cố tình tránh cô ấy, là muốn tạo cơ hội cho cậu đấy.”
Về tình huống hiện tại của Thiếu soái Trương, Kim Thập Tam cũng biết một chút và hiểu rằng đó là lời nói thật của anh ấy. Trong lòng cảm kích, Kim Thập Tam ngại ngùng nói: “Nhưng Diệp tiểu thư chưa chắc đã thích tôi, có lẽ cô ấy chỉ coi tôi là bạn bình thường thôi.”
Thiếu soái Trương vỗ vai hắn, cười nói: “Tôi thấy không hẳn vậy. Cô tiểu thư này thường xuyên đến đại soái phủ, chẳng lẽ là đến tìm tôi sao? Ha ha, có lẽ mục đích thực sự chỉ cô ấy mới biết thôi!”
Mấy ngày sau, Kim Thập Tam nhận được một thiệp mời từ phủ Diệp. Hắn cảm thấy kỳ lạ, bình thường Diệp Lam đều trực tiếp đến phủ Đại soái tìm hắn, hôm nay sao lại chính thức mời hắn như thế? Có phải là cha cô ấy muốn tìm mình không?
Thành thật mà nói, hắn không có ấn tượng tốt với vị thương nhân người Nga này, cảm thấy người này quá thực dụng, để nịnh bợ nhà Trương mà ngay cả con gái của mình cũng có thể lợi dụng. Và khi hắn dùng một mắt nhìn người đó, Kim Thập Tam cảm thấy như có con sâu bò trên người, rất không thoải mái. Chính vì lý do này mà hắn thường không muốn đến phủ Diệp.
Kim Thập Tam mở thiếp mời ra xem, nhưng cuối cùng thấy chữ ký ở cuối là “Diệp gia, họ Tần, tên Đinh Lan”. Hắn nghĩ người này có lẽ chính là mẹ của Diệp Lam, phải không? Cô ta chẳng phải là người của nhà họ Diệp ở Cáp Nhĩ Tân sao?
Chỉ có điều, anh nghĩ mãi mà không ra, tại sao vị phu nhân nhà Diệp, họ Tần này dù chưa từng gặp mặt này lại phải mời hắn một cách chính thức như vậy? Nhưng dù sao, mẹ của Diệp Lam mời, hắn không thể không đi, đành phải mua một số quà tặng thịnh hành, mang theo một đống mơ hồ mà đến phủ Diệp.
Người đón tiếp anh ở cửa là Diệp Lam. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời, lại trở lại vẻ dịu dàng của một quý cô. Cô thân thiết khoác tay Kim Thập Tam, nói: “Hôm nay cha tôi đi vắng, trong nhà chỉ có mẹ và tôi, chính bà ấy đã gửi thiếp mời anh đến.”
Kim Thập Tam thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Bác gái đến Phụng Thiên khi nào vậy? Tôi chưa bao giờ gặp bà ấy, sao bà lại mời tôi? Có chuyện gì sao?”
Diệp Lam nói: “Bà ấy mới đến được một tuần, nghe tôi nói về anh. Tôi bảo anh là một chuyên gia rất giỏi trong lĩnh vực nhân sâm. Anh biết đấy, mẹ tôi cũng là người trong ngành nhân sâm, có lẽ vì vậy mà bà ấy mới quan t@m đến anh, mời anh đến để trao đổi.”
Kim Thập Tam gật đầu, theo Diệp Lam vào phòng khách. Trên sofa, một phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, làn da chăm sóc rất tốt đứng dậy và nhìn về phía hắn. Kim Thập Tam vội vàng tiến lên trước, hành lễ với bà, nói: “Diệp phu nhân, chào bà, tôi là Kim Thập Tam, đến thăm bà! Đây là chút tấm lòng nhỏ, không dám làm phiền, mong bà nhận cho.”
Hắn đặt món quà lên bàn trà, nhưng thấy Diệp phu nhân không có phản ứng gì, chỉ đứng ngây người nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Diệp Lan đứng bên cạnh nói: “Mẹ ~”
Lúc này, Diệp phu nhân mới hồi phục tinh thần, nói: “À… à, tôi xin lỗi, Kim tiên sinh, xin đừng trách tôi. Tôi chỉ cảm thấy hình như đã gặp cậu ở đâu đó rồi, nên một lúc quên mất phép tắc. Mời cậu ngồi, những món quà này khiến cậu phải tốn kém rồi, cảm ơn cậu.”
Kim Thập Tam vừa ngồi xuống, Diệp phu nhân lại hỏi: “Kim tiên sinh, xin lỗi khi làm phiền, cậu trước giờ luôn mang họ Kim sao?”
Kim Thập Tam hơi do dự một chút, rồi nói: “Vâng, tôi vẫn luôn mang họ Kim.” Anh thấy trên khuôn mặt Diệp phu nhân có vẻ như chút thất vọng, liền thử hỏi: “Phu nhân hỏi vậy có lý do gì không?”
Diệp phu nhân nói: “À, không có gì, có lẽ do người có vẻ giống nhau, tôi nhận nhầm rồi.”
Diệp Lam đứng bên cạnh, nhìn Kim Thập Tam một cách kỳ lạ rồi lại nhìn mẹ mình, hỏi: “Mẹ, mẹ nói Kim Thập Tam giống ai mà mẹ quen sao?”
Diệp phu nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Thực ra không giống lắm, chỉ có một vài chi tiết nhỏ làm người ta cảm thấy… Ai, có lẽ là chúng ta phụ nữ quá nhạy cảm rồi, Kim tiên sinh đừng để tâm. Thôi, không nói chuyện này nữa.” Bà cười rồi chuyển chủ đề: “Con gái tôi ngày nào cũng nhắc đến, nói Kim tiên sinh là một người tài giỏi, vì vậy tôi mới không dám làm phiền mời cậu đến phủ một chuyến.”
Diệp Lam chu miệng, không hài lòng nói: “Mẹ, mẹ nói gì thế! Ai ngày nào cũng nhắc đến anh ấy chứ?”
Diệp phu nhân nhìn cô một cách dịu dàng, rồi nói với Kim Thập Tam: “Nghe nói Kim tiên sinh quê ở vùng núi Trường Bạch, lại am hiểu về nhân sâm như vậy, trong gia đình có ai làm nghề này không?”
Kim Thập Tam nói: “Tôi có một người cậu trước đây là người phóng núi, ông ấy đã dạy cho tôi một vài kiến thức về việc dùng gậy, cũng không thể nói là am hiểu, càng không dám nói là tài giỏi. Tiểu thư Diệp Lam khen tôi như vậy thật là quá lời.”
Diệp phu nhân mỉm cười nói: “Kim tiên sinh không muốn tiết lộ gia thế của mình, tôi không dám ép buộc. Tuy nhiên, có thể nói về “Nhị Tầng Lâu” một cách chính xác như vậy, thì không phải là người bình thường. Người thường có thể gặp được “Lục Nguyệt Sương” hay “Lục Nguyệt Tuyết” đã là một cơ hội hiếm có. Còn có thể gặp được “Thất Tiên Nữ” hay “Tiếu Bát Tiên” thì đúng là một người trong vạn người. Còn về “Nhị Tầng Lâu”, những năm gần đây chỉ tồn tại trong lời truyền miệng của những người trong ngành nhân sâm, chẳng ai thật sự gặp được, huống chi là có thể hái được.
Khi tôi nghe Lam Nhi thuật lại lời mô tả của cậu về củ “Nhị Tầng Lâu” mà cậu đã thấy ở núi Trường Bạch, tôi đoán chắc nó không phải là một nhánh “Nhị Tầng Lầu” bình thường, mà là một nhánh “Thần Long Nhị Trụ Hương” hiếm có trong trăm năm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.