Ngoài cửa sổ xe là một vùng trắng lóa. Trận tuyết đầu tiên của năm mới luôn mang tới những nỗi lòng khó tả.
Trịnh Đạc ngó cánh cửa khép chặt, bỗng nhớ cảm xúc tim như trống dồn lần đầu tiên gặp Khương Nghê. Từ Cầu Cảng đến Biên Thành, từ sàn đấu vạn người tung hô đến ngục tù bức bí tận cùng, cô luôn bên gã.
Nghĩ cho cùng những ân ái giữa cả hai luôn được dựng trên mắc nợ và áy náy hiểu lòng không tỏ. Vì nợ quá nhiều nên tạo thành khoái cảm tội lỗi, nên mới có thể không tính toán gì nhau.
Cả hai luôn biết rằng người tốt nhất đã đi xa hoặc chăng sẽ chẳng tới nữa. Và yêu cháy bỏng chỉ mang tới tổn thương bỏng cháy không gì bằng. Ai nấy vẫn riêng có những bí mật cũng như thầm gánh tiếc nuối và vô vọng, chỉ thế mới có thể bước tiếp bên nhau trong bình đẳng và vô tư.
Nhưng khi bí mật bị công khai lột trần, ấy thế vẫn cố chấp muốn bước tới ôm siết người ấy, nói với người ấy rằng, tôi ở đây.
Trịnh Đạc cười.
Giây lát ngẩng đầu thấy một chiếc Mercedes phóng như bay tới, hình như gã đã nom rõ khuôn mặt tàn độc kia bước xuống xe với không một thoáng ngại ngần.
Cảnh Diệc hớt hải chạy ngay tới đây ngay khi vừa xuống sân bay. Bộ vest mỏng bạc không thể ngăn cản giá rét trong trời tuyết lất phất dày mù. Nhưng lúc này hắn chẳng buồn để ý tới.
Hắn đối đầu con mắt bình lặng của Trịnh Đạc.
Gã đấy, lần trước hãy còn thụi cho hắn một đấm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-thuy-nhat-trinh/534055/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.